Nếu như tớ đủ mạnh mẽ, có lẽ, chuyện sẽ không ra như thế này, tớ sẽ không phải hối hận như bây giờ
Tít ... Tít ... Tít ...
Trong căn phòng bệnh, tiếng máy nhịp tim vẫn đều đặn kêu lên, trên chiếc giường trắng tinh khôi đó chính là một thiên thần đang ngủ say - một thiên thần gãy cánh
Đã ba ngày trôi qua, Okuda cũng đã qua cơn nguy hiểm, khi bác sĩ già bước ra từ cánh cửa ranh giới giữa sự sống và cái chết thông báo điều đó, cả lớp 3E như trút được một bầu không khí u ám nào đó. Koro-sensei, Karasuma-sensei và Irina-sensei sau khi nhận được dòng tin nhắn trên bảng đã bay tức tốc tới bệnh viện bằng tốc độ Mach20 của thầy bạch tuột.
Khi nghe Nagisa cùng với Kayano thuật lại đầu đuôi mọi chuyện, cả ba người làm thầy làm cô này rất tức giận và lo lắng, sao không lo được khi học sinh của mình bị thương nặng, sao không tức giận được khi học sinh của mình bị tấn công, mà không ai khác lại là đứa học sinh hiền và yếu nhất lớp. Karasuma cùng với Koro-sensei đã tức tốc quay lại hiện trường nơi Okuda bị thương để điều tra, Irona thì ở lại với lớp 3E an ủi động viên và làm thủ tục cho Okuda đồng thời liên lạc với gia đình của cô
Ngồi trên chiếc ghế, Karma nhìn rất tuỳ tuỵ như một cái xác chết vậy, ba ngày qua cậu luôn túc trục bên Okuda, không khi nào rời, cậu sợ chỉ cần rời mắt một chút là Okuda sẽ biến mất, nghĩ đến đây tim cậu lại thắt quặn lại, nhìn khuôn mặt thiên thần nhợt nhạt đang nằm trên giường, cậu đưa tay nắm chặt tay cô, đưa tay cô lên, áp vào môi mình
- Cậu nhất định phải tỉnh lại Okuda
Cạch
Tiếng cánh cửa mở ra, một cậu con trai tóc xanh dương bước vào, khẽ nhìn cậu bạn tóc đỏ của mình, Nagisa thở dài và bước đến cạnh Karma, đặt tay lên vai Karma, cậu ân cần nói
- Karma-kun, cậu nghỉ một chút đi, ăn chút gì đi, tớ có mua đồ ăn nè
- Cảm ơn, tớ ổn
- Trông cậu chả ổn tí nào cả, cậu chả chịu ăn cái gì trong ba ngày rồi, uống nước không cũng chưa đủ, ăn chút gì đi, cậu muốn khi Okuda tỉnh dậy sẽ thấy một xác chết à
- Nagisa ...
- Được rồi, ăn tạm bánh mì đi
Nagisa móc tay vô túi nhựa tìm một bịch bánh rồi quăng cho Karma, Karma chụp lấy rồi khẽ lắc đầu mỉm cười, cậu xé bịch rồi bắt đầu xơi, chợt nhớ ra điều gì đó, câu quay sang hỏi Nagisa
- Đã biết nguyên nhân làm cô ấy ra như thế này chưa ?
- Vẫn chưa, suốt ba ngày nay Karasuma-sensei và Koro-sensei vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thậm chí Karasuma-sensei đã nhờ đến sự trợ giúp của chính phủ
Dừng lại một chút, Nagisa nói tiếp
- Nhưng ... Koro-sensei nói ... Có lẽ Okuda không hề bị thú rừng tấn công, bởi vì khu rừng này ít nhiều cũng là một phần của trường chúng ta và khi xây dựng khu lớp học trên đó, thầy hiệu trưởng đã đảm bảo về độ an toàn, không hề có bất cứ thú dữ nào cả
- Vậy à, nếu đúng là như vậy, thì chuyện gì đã xảy ra với cô ấy ?
Cả căn phòng rơi vào im lặng, cả hai đều mang một suy nghĩ giống nhau, nếu không phải là thú rừng tấn công Okuda, vậy cái gì đã khiến cô ấy bị thương
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Karma x Okuda ] Tìm em trong ký ức.
Короткий рассказ1 fic nhỏ về cặp đôi Karma và Okuda trong Lớp học ám sát