Hoàng hôn thứ 10

1.9K 151 27
                                    

----------------------------------------------

- Thầy ơi ?

Tiếng kêu yếu ớt vang lên trong đêm thanh lặng, căn phòng tối thui không đèn điện chỉ len lỏi một vài ánh sáng từ trăng khuyết ngoài kia

- Em cần gì à Okuda-san?

Koro-sensei bước tới cạnh giường cô gái nhỏ, một xúc tu của ông đưa cho cô cốc nước ấm, xúc tu khác thì đặt lên trán Okuda để kiểm tra thân nhiệt cô

- Có vẻ như em đã hạ sốt rồi? Hiện tại trong người cảm thấy thế nào ? - Ông đặt cốc nước qua một bên rồi với xúc tu bật đèn lên

- Em thấy đỡ rồi ạ, thầy ơi... - Okuda yếu ớt ngồi dậy tựa vào thành giường, bây giờ cô trông tàn tạ đến mức có thể ra đi bất cứ lúc nào. Koro-sensei càng nhìn càng đau lòng, kể từ khi phát hiện ra Okuda bị hạ độc, ông đã dọn về nhà của Okuda để túc trục bên cạnh để chăm sóc, đồng thời ông cũng cố gắng để tìm ra cách chế thuốc giải, cho dù không thể giải được độc cũng phải kìm hãm được chất độc đó

- Có chuyện gì à Okuda-san ? - Ông chỉnh lại gối sau lưng Okuda để cô có thể ngồi thoải mái hơn

- Ngày mai em muốn đi học, em nghỉ nhiều quá rồi

- Nhưng cơ thể em...

- Nếu em tiếp tục nghỉ nữa có khi sẽ bị đuổi học mất, hơn nữa các bạn trong lớp chắc đang lo cho em lắm, em đã thấy tốt hơn và em muốn đi học để gặp lại mọi người, em nhớ 3E lắm - Okuda cười thật tươi để chứng minh với Koro-sensei là cô đã ổn, hơn ai hết cô hiểu tình trạng mình lúc bây giờ, cô không biết mình có thể cầm cự được bao lâu, trong những phút cuối đời này cô muốn được ở bên cạnh mọi người, dành thời gian cho mọi người càng lâu càng tốt

Koro-sensei hiểu tâm tư cô học trò nhỏ nên cũng không muốn phản đối, ông chỉ đành bất lực thở dài và xoa mái tóc tím kia

- Được rồi nhưng em phải hứa với thầy nếu cảm thấy không khỏe thì phải xuống phòng y tế nằm ngay lập tức, Karasuma-sensei và Irina-sensei đều đã biết chuyện nên khi không có thầy họ sẽ để mắt đến em, có gì cứ nhờ thầy cô giúp đỡ, được chứ ?

- Dạ được, em biết rồi 

Cô gái cười thật tươi rồi nằm thẳng xuống để ngủ, Koro-sensei cũng giúp đỡ cô, chỉnh lại mềm gối rồi tắt đèn, trước khi ra khỏi phòng ông còn dặn dò một câu

- Có chuyện gì thì gọi thầy nhé, thầy ở bên ngoài

- Vâng, chúc thầy ngủ ngon

- Okuda-san ngủ ngon

-----------------------------------------------------

Tại nơi nào đó

Cậu trai ngồi vắt chân trên bệ cửa sổ, đầu tựa tường, mắt nhắm nghiền, mái tóc đỏ đầy kiêu hãnh bay trong gió, trên bàn học của cậu laptop vẫn sáng màn hình để lộ hình ảnh người con gái tóc hai bím đang vui vẻ chăm sóc vườn hoa.


[ Karma x Okuda ] Tìm em trong ký ức.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ