Vương quốc Clow
Kinh thành Tomoeda nhộn nhịp với những tiếng cười, tiếng chào nói rộn rã. Thời tiết ở vương quốc thật dễ chịu và thoải mái, mặt trời luôn toả sáng ở mọi nơi, những áng mây trôi lững lờ. Những chú chim hót líu lo trên cành. Cuộc sống của người dân thật yên lành và hạnh phúc. Thấp thoáng trong mây và gió, ta có thể thấy, một cung điện thật hùng vĩ và tráng lệ - người dân thường gọi đó là Cung Điện của Nhà vua. Nơi đó, chỉ binh lính và hoàng tộc được phép ra vào.
Những ánh mắt thèm muốn hướng về phía nó-Cung điện Hiam_____________________________________________________________________________
"Công chúa, mời cô vào ăn trưa ạ!"-Tiếng nói thánh thót của một cô hầu gái vang lên. Cô hướng mắt về phía một cô gái đang chơi đùa trong vườn ở cung điện-"Mời công chúa ạ".
Cô công chúa quay sang nhìn cô hầu gái của mình, đôi mắt màu lục bảo nổi bật giữa cái se se của mùa thu, cô có mái tóc nâu ngắn, càng điểm tô cho gương mặt thanh tú. Chiếc váy trắng dường như đã lấm tấm một ít bụi bẩn."Em vào ngay, chị Nakuru"-Cô công chúa cười, đặt chiếc giỏ đựng thức ăn cho chim lên bàn-"Chị chờ em một xíu" Cô gái vừa nói vừa chạy lại phía cô hầu gái với cái tên đặc biệt-Nakuru
"Công chúa, tôi nghĩ là công chúa có một buổi học khiêu vũ ở cung Hoàng hậu đó"-Nakuru nói, cô lắc nhẹ mái tóc màu nâu của mình
Cô công chúa nài nỉ:
"Em không đi đâu, ở đó chả có gì thú vị cả"-Cô nhìn cô hầu bằng ánh mắt long lanh, hai viên ngọc lục bảo rưng rưng-"Chị xin Hoàng hậu giúp em được không?"
Nakuru nhìn Sakura với đôi mắt khó xử. Cô cũng hiểu Sakura chẳng thích mấy việc đó tý nào, nhưng vì nghe lệnh của Hoàng Hậu, cô phải bảo Sakura làm thế. Thật sự, cả cô cũng không thích lại gần mấy cô tiểu thư ẻo lả, kiêu căng đó.
"Sakura, em lại bắt nạt Nakuru nữa à"-Một người nam với mái tóc đen nhẹ, đôi mắt hiền dịu-"Em đã chơi rất lâu rồi đấy"-Sakura quay sang nhìn người nam vừa xuất hiện với vẻ mặt tức giận, người kia nói tiếp-"Phụ hoàng gọi em đến Chính điện đấy"
"Vâng ạ! Nhưng em đâu có bắt nạt Nakuru"-Sakura nói, cãi lại lời nói đùa cợt của người kia-"Anh Touya, anh có đi không?"
"Không!" -Touya nói, đôi mắt nhìn sang Nakuru-"Anh có tý việc, chút nữa cô sang Điện thái tử nhé, Nakuru!"
-"Vâng thưa Thái tử"-Nakuru ngừng lại trong giây lát, đôi mắt sâu thẳm như đang suy tính gì đó. Cô có thể đoán rằng sắp có chuyện gì đó xảy ra, nhưng là chuyện gì chứ? Nakuru không biết, những suy nghĩ đang bao quanh bộ óc thông minh của cô gái trẻ .Cô quay sang Sakura-"Tôi có thể đi nhưng còn việc chuẩn bị cho Công chúa đến chính điện, tôi........"
Touya cười lớn:
"Không sao đâu, cô đâu cần phải lo lắng cho Sakura từng chút như vậy chứ"-Anh nhấn mạnh tay vào mái tóc nâu mượt mà của Sakura-"Phải không QUÁI VẬT"
Sakura hét lên:
"Anh hai, em không phải quái vật"
Sakura tức giận trong giây lát vì sự đùa cợt của người anh trai cô cho là khó ưa nhất thế giới nhưng rồi cô dịu xuống, điều cô quan tâm bây giờ là vì sao Nhà vua lại gọi mình đến. Suy nghĩ trong giây lát, Sakura thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Nakuru. Touya đi theo lối cầu thang dẫn đến điện thái tử, còn Sakura và Nakuru đi lên phía trên, họ còn nghe được tiếng nói vọng lại của Touya:"Nhớ nhé, Nakuru!". Những bước chân nhanh nhẹn trên các bậc thang, lối mà Sakura và cô hầu gái Nakuru đi dẫn vào một hành lang dài với những bức tranh treo tường thật đẹp. Thỉnh thoảng lại có vài ba người hầu đi qua nhưng không quên việc cúi chào cô công chúa nhỏ. Cả không gian của cung điện thật trịnh trọng và trang nhã. Họ dừng lại trước một cánh cửa bằng gỗ to xụ. "Két....." Cánh cửa được Nakuru kéo ra để lộ bên trong là một căn phòng thật to lớn. Nakuru nói nhỏ với Sakura:
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Cánh Hoa Định Mệnh
JugendliteraturKhi mùa xuân về.... Liệu rằng tôi có thể ngắm hoa cùng anh.. Chỉ một lần thôi... Có được không?? Gió lùa qua rát mặt, cái đông lạnh giá không thể ăn sâu vào hai trái tim ấm áp. Tình yêu..... Là một sức mạnh mãnh liệt... ______________ Mong các bạn ủ...