Hai người đứng trước mặt nhau, sát khí đùng đùng. Một trong số họ đã rút kiếm....
-"Ta muốn cô giữ thanh kiếm này, Nakuru!"-Touya nói, đôi mắt buồn nhìn chăm chăm vào thanh kiếm sắc bén
-"Để làm chứ?"-Nakuru hỏi lại, thái độ của cô như thể thanh kiếm kia chỉ là một đống sắt vô dụng-"Anh cũng biết là tôi đã có vũ khí của riêng mình kia mà"
Touya cười lớn:
"Ý cô là thanh kiếm đã sử dụng được 13 năm rồi ư?"-Anh dùng một cái khăn nhỏ, nhẹ nhàng lau thanh kiếm-"Cô cần thanh kiếm này, vì tôi biết mẹ tôi đã dạy cô trở thành một tay kiếm giỏi, mà đương nhiên, kiếm tốt sẽ nâng khả năng của cô lên, Nakuru thân yêu ạ"
Nakuru như nuốt từng lời nói của Touya, cô lia mắt một lượt qua căn phòng. Rồi dừng lại ở một thanh kiếm mà cô đã đặt ở đó khi vừa bước vào phòng, chẳng lẽ cô phải đổi kiếm sao?
---------------------
-"Nakuru đây là quà sinh nhật thứ 7 của con!"Cô còn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy, Hoàng hậu đã tặng cô một món quà bất ngờ, trong cuộc đời mình chưa bao giờ Nakuru dám nghĩ một cô bé mồ côi như cô lại được tặng quà sinh nhật. Trong sự cảm kích ngất trời, cô đã nhận món quà ấy. Cô vẫn nhớ đôi tay run run của cô khi được chạm vào một hộp quà, thứ mà cô mơ cũng không dám nghĩ đến.
"Con cảm ơn Hoàng hậu"-Nakuru xúc động không nói nên lời-"Con...r..rất...biết...ơ..ơn Người"
"Con thích nó chứ?"-Hoàng hậu mỉm cười hỏi, khi nhìn thấy Nakuru bóc vỏ hộp quà ra-"Ta đã chọn rất lâu, hy vọng con thích nó"
"Một thanh kiếm!"-Nakuru hét lên như không tin nỗi vào mắt mình-"Con rất thích, chỉ cần là Người tặng, con rất thích"-Nakuru nói, ôm chầm lấy vị Hoàng hậu xinh đẹp.
Hoàng hậu nhẹ nhàng hôn lên trán của Nakuru, trong giây phút ấy, Nakuru tự nhủ phải trung thành với Hoàng hậu, trung thành đến suốt cuộc đời.
---------------
"Không"-Nakuru lạnh lùng từ chối-"Không bao giờ tôi đổi kiếm, cho dù có chuyện gì. Tôi sẽ dùng kiếm của anh khi thanh kiếm của tôi gãy"-Giọng Nakuru trở nên buồn hơn-"Nếu thanh kiếm gãy chắc tôi cũng không còn sống"
Touya nhìn Nakuru với ánh mắt thích thú, cảm thông:
"Được thôi, nếu cô muốn, tôi sẽ không ép cô"
Nakuru ngẫng người ra vì câu nói cô cho là quen thuộc ấy. Có lẽ, trong kí ức của tuổi thơ, cô chỉ có 1 người bạn duy nhất là Touya. Cô vẫn còn nhớ rõ, năm cô lên 4 tuổi, Hoàng hậu như một vị cứu tinh đã kéo cô khỏi đống hỗn độn của kí ức. Một trận hoả hoạn! Nakuru cười cay đắng. Tất cả mọi thứ, chỉ sau một đêm đều mất hết, gia đình cô, cha mẹ cô,..... Trong một thoáng, cô thấy mình cô độc đến kì lạ
"Được rồi! Nakuru"-Touya dập tan những suy nghĩ trong đầu Nakuru.-"Lần này"-Từng tiếng của Touya như xoáy sâu vào tai của Nakuru-"Cô không cần đi đâu hết, ở yên trong cung và bảo vệ Sakura giúp tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Cánh Hoa Định Mệnh
Novela JuvenilKhi mùa xuân về.... Liệu rằng tôi có thể ngắm hoa cùng anh.. Chỉ một lần thôi... Có được không?? Gió lùa qua rát mặt, cái đông lạnh giá không thể ăn sâu vào hai trái tim ấm áp. Tình yêu..... Là một sức mạnh mãnh liệt... ______________ Mong các bạn ủ...