Chương 5:

85 7 3
                                    

Tiếp theo....

"SYAORAN!!! EM MỚI ĐI CÓ MỘT XÍU MÀ ANH ĐÃ NGỒI CÙNG VỚI HAI CON NHỎ NÀY HẢ??"- Một cô gái với hai chùm tóc đen xuất hiện

Thấy tình hình không ổn, Syaoran nhanh chóng giải thích:

"Chỉ là quán ăn đã hết chỗ nên hai cô này ngồi cùng thôi mà Melin!"

Nhanh chóng ngồi xuống ghế, đôi mắt Melin liếc một lượt sang chỗ Tomoyo và Sakura. Một cảm giác gợn tóc gáy khiến Sakura "đơ như cây cơ"

"Nè, đừng có mơ tưởng nha hai cô kia, Syaoran sẽ cưới tôi đó!"-Một câu nói phọt ra từ miệng Melin, dường như không phải là câu dành cho một người 12 tuổi nói-"Em đã mua đồ cho anh rồi đó Syaoran à!"

"Ừ"

Lại lạnh lùng, dường như Syaoran không thích cô gái này cho lắm. Đôi mắt hổ phách lia qua lần nữa rồi dừng lại ở một đám người đang đứng gần cửa

"CÁC NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HỬ?-Một trong chúng hét lên với cô chủ quán-"TIỀN THUÊ CHỖ VẪN CHƯA TRẢ MÀ DÁM MỞ QUÁN BÁN NỮA SAO?!???"

"Tôi.."-Cô gái trả lời với giọng run run-"Tháng này tôi đã trả rồi kia mà!"

"Bốp!!"-Một tên lưu manh tát thẳng vào mặt cô-"MÀY TƯỞNG TỤI TAO LÀM TỪ THIỆN HAY SAO MÀ CÓ XÍU TIỀN THÌ MUỐN YÊN THÂN HẢ!???"

Cô chủ quán với dáng người nhỏ nhắn và yếu đuối không thể nào chống lại một đám người lưu manh như thế. Dù chúng không có vũ khí nhưng tên nào cũng to cao, khoẻ mạnh. Thật sự cô không thể là đối thủ của chúng.

Tên to lớn nhất quát lên:

"MÀY ĐÙA TAO À?????"-Bàn tay rắn chắc của hắn đập mạnh xuống bàn khiến những người khách ngồi gần đó vội vã rời khỏi.

"Rầm!!!"-Một cái ghế bay ngay đến chỗ Syaoran nhưng anh đã nhanh nhẹn né được, nó rơi ngay túi đồ mà Melin đã mua. Đồ dùng vỡ, rơi hết ra sàn.

Melin nổi giận đùng đùng, dùng hai cặp rực lữa, tay giơ nắm đấm không ngần ngại tiến về phía tên côn đồ.

"MẤY TÊN KIA!!!!"-Giọng Melin trở nên đáng sợ -"BỌN BÂY CÓ BIẾT TÚI ĐỒ DÙNG ĐÓ KHÓ KHĂN LẮM MỚI MUA ĐƯỢC KHÔNG HẢ????"

Những người xung quanh đã bỏ chạy không còn một ai, tuy nhiên Sakura và Tomoyo thì bình tĩnh xem diễn biến của câu chuyện. Đối với Sakura thì đây là lần đầu cô chứng kiến những việc như thế này. Là một công chúa thì chỉ cần gọi một tiếng là quân lính đã đưa ngay mấy tên này mà từ từ ăn cơm tù. Nhưng với tình hình này thì có lẽ không nên để quân lính biết cô công chúa cao quý kia đang ở trong chợ, sẽ có chuyện lớn.

Sakura liếc sang nhìn Syaoran, anh vẫn bình thản ngồi nhâm nhi cốc trà nóng. Dù vừa bị một cái ghế bay vào, chút nữa là trúng đầu mà trông như chẳng có gì xảy ra. Thật sự rất kì lạ...

Quay sang mấy tên lưu manh, tên đứng đầu bỗng giơ tay định đánh Melin. Thì bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy đã nhanh nhẹn chụp lại:

 Những Cánh Hoa Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ