Màn đêm dần buông xuống vương quốc Clow. Nữ hoàng bóng đêm bao trùm lên vạn vật một màu đen u tối. Mọi người đã vào nhà, đốt đèn dầu. Cả một khoảng trời ở kinh thành sáng rực-ánh sáng của hy vọng.
"Công chúa, cô muốn mặc chiếc váy nào vậy?"-Tiếng thì thầm của Nakuru, Sakura không trả lời, ánh mắt cô nhìn đi xa xăm. Một cảm giác bất an trong lòng. Khó chịu, khó chịu đến kì lạ-"Công chúa!"-Nakuru gọi to-"Công chúa! Công chúa à!!"
Ánh mắt Sakura vẫn nhìn ra cửa sổ, đôi mắt ngọc lục bảo mơ hồ dường như không chú ý đến việc Nakuru đang gọi cô. Nakuru đến gần và nhẹ lay người Sakura:
"Công chúa, công chúa à!"
Sakura giật mình, dường như cô vừa mới tỉnh táo nhận ra sự có mặt của Nakuru:
"Chuyện gì vậy Nakuru? Có chuyện gì sao?"
"Công chúa, công chúa bị gì vậy?"-Nakuru ân cần hỏi, bàn tay cô nhẹ đặt lên gương mặt xinh xắn của Sakura-"Công chúa đang suy nghĩ gì sao?"
"Ừm,.... Cũng là chuyện bình thường thôi, không có gì quan trọng"-Sakura dừng lại nhìn nét mặt lo lắng của Nakuru-"À, chị định nói gì với em sao?"
Nakuru đến gần tủ áo và lấy ra 2 chiếc váy mới toanh. Những hạt cườm được đính rất đẹp, chúng lấp lánh-nhưng không bằng đôi mắt lục bảo của cô gái
"Công chúa thích cái nào?"-Nakuru vừa hỏi vừa mỉm cười nhìn gương mặt 'chả hứng thú' của Sakura-"Ngày mai công chúa phải tham gia Lễ hội Mùa Thu đấy"
Ánh mắt Sakura chợt lóe lên những tia hy vọng:
"Tham gia?"-Sakura nhìn Nakuru-"Em được vào các khu chợ của người dân ư?"
Được vui chơi tự do như những cô bé thường dân là mơ ước của Sakura. Cảm giác được chơi đùa, chạy nhảy trên thảm cỏ xanh mướt thật là tuyệt vời biết bao. Nhưng có vẻ cô chỉ có thể mong chờ vào ngày Lễ hội mùa thu để được ra chợ chơi cùng với............... Không có ai cả. Sakura chợt thấy nảo lòng, không có bạn-điều duy nhất cô nghĩ đến bây giờ.
"Rất tiếc là Hoàng hậu đã ra lệnh rằng không được cho phép công chúa ra khỏi đền thần"-Nakuru tiếp lời, nhìn gương mặt thất vọng của Sakura, cô nhẹ an ủi-"Nhưng Công chúa đừng lo, ngày mai Bá Tước nhà Daidouji sẽ đưa tiểu thư Tomoyo sang đền thần cùng Công chúa. Công chúa nhớ tiểu thư Tomoyo chứ?"
Sakura cười:
"Đương nhiên là nhớ rồi, rất nhớ nữa kìa"-Nét mặt Sakura trở nên 'hí hửng', cô lẩm bẩm:" Tớ nhớ cậu, Tomoyo..."
Nakuru chợt thấy ấm lòng khi nhìn vào nụ cười của cô Công chúa nhỏ, nụ cười ấy thánh thiện biết dường nào! Có lẽ, cô đã từng có nụ cười ấy, trước khi mọi việc xảy đến...
__________________________________________________________________________
Vào sinh nhật lần thứ 7, khi Nakuru vừa nhận được quà thì 2 ngày sau đó....
" Ta xin lỗi, nhưng ta nghĩ là con sẽ được chuyển qua chỗ Touya, con trai ta trong thời gian sắp tới"-Đôi mắt buồn da diết của Hoàng hậu nhìn Nakuru. Chợt, lòng cô đau nhói, cô không muốn thấy Hoàng hậu kính yêu của mình buồn, Nakuru đành trả lời trong gượng gạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Cánh Hoa Định Mệnh
Novela JuvenilKhi mùa xuân về.... Liệu rằng tôi có thể ngắm hoa cùng anh.. Chỉ một lần thôi... Có được không?? Gió lùa qua rát mặt, cái đông lạnh giá không thể ăn sâu vào hai trái tim ấm áp. Tình yêu..... Là một sức mạnh mãnh liệt... ______________ Mong các bạn ủ...