Thời gian cứ như một làn gió.
Nó thổi qua
Thật nhanh
Thật vô tình
Chẳng bao giờ ngừng lại để người ta có thể tận hưởng một cách trọn vẹn một giờ phút nào.
Cứ thế mà lướt qua...
Syaoran ngồi bên khung cửa sổ, mới đó mà đã mấy tháng sau cái lần đụng độ với đám lưu manh. Giờ thì cũng đã giữa đông, trời lạnh buốt, chẳng ai thèm làm gì. Tuyết cứ rơi, rơi mãi, không có một khoảng dừng nào. Trắng xóa cả khoảng trời.
Là con trai của một thương nhân, dù là còn nhỏ nhưng Syaoran đã được làm quen với công việc buôn bán và tính toán sổ sách. Gia đình Seito cũng có danh tiếng trong giới làm ăn. Hàng hóa chủ yếu là vải và gạo. Từ nhỏ thì Syaoran đã được đưa đến công xưởng để học tập..
"Thưa cậu chủ Seito"-Một người quản gia già bước vào phòng-"Mời cậu dùng trà cho ấm người!"
"Cám ơn ông Wei!"-Syaoran nhận tách trà từ tay ông Wei. Nhâm nhi tách trà, Syaoran hỏi-"Melin đâu rồi?"
"Tiểu thư đã đi mua vài thứ đồ rồi ạ!"- Ông đáp với vẻ kính cẩn.
"Melin lại mua đồ rồi sao?"-Syaoran cười-"Hay cho em ấy ra chợ sống luôn. Melin rất thích mua sắm mà!"
"Dạ"
"Ông chủ dặn cậu ở nhà tự chăm sóc cho mình, ông ấy phải đi buôn trên biển vài ngày!"
"Lại đi nữa rồi!"-Syaoran thở dài.
"Nếu không có việc gì thì ông cứ về nghỉ đi, trời lạnh rồi, không tốt cho người cao tuổi đâu."
"Cám ơn cậu chủ!"-Ông Wei cúi chào rồi bước ra cửa. Bỗng ông đứng lại, quay sang nói với Syaoran-"Sắp đến sinh nhật cô Melin rồi, cậu chủ đừng làm mất chiếc khăn tay ấy nhé!"
"Vâng"
Đúng rồi, chiếc khăn tay. Melin đã tự làm tặng anh. Nếu làm mất thì cô chắc sẽ thất vọng lắm. Nhưng dường như đã lâu, Syaoran không quan tâm đế sự hiện diện của chiếc khăn đó. Không quan tâm không phải vì không vừa ý, mà là vì không thích mấy thứ đó thôi. Mà cũng cần chiếc khăn ấy chứ, đến ngày sinh nhật cô nếu như Syaoran cầm nó và chứng minh rằng anh giữ gìn đồ cô tặng thì chắc là Melin sẽ vui lắm.
"Phải đi tìm thôi!"-Syaoran thở dài mệt mỏi.
Nhanh nhẹn dẹp đống sổ sách vào trong tủ, Syaoran lục lọi xung quanh. Tìm cả trong túi áo khoác mà vẫn không thấy. Syaoran ngồi trên ghế rồi từ từ suy ngẫm:
"Đâu mất rồi nhỉ?"-Syaoran thắc mắc....
~~~~~~~
"Thưa Công chúa, Hoàng hậu đến!"- Nakuru nhẹ cúi người.
Kể từ ngày Sakura bị bắt về từ quán ăn đó. Đúng như cô đã dự đoán, Sakura bị nhốt ở trong cung luôn. Ngày nào mặt cô cũng ủ rủ, buồn bã. Tomoyo thì chẳng đến thăm nữa khiến Sakura càng chán nản...
"Công chúa à"-Tiếng Nakuru gọi
Không có ai trong cung....
"Sakura đâu rồi?"-Hoàng hậu bước qua cánh cửa. Đôi mắt tím có một nét buồn man mát
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Cánh Hoa Định Mệnh
Fiksi RemajaKhi mùa xuân về.... Liệu rằng tôi có thể ngắm hoa cùng anh.. Chỉ một lần thôi... Có được không?? Gió lùa qua rát mặt, cái đông lạnh giá không thể ăn sâu vào hai trái tim ấm áp. Tình yêu..... Là một sức mạnh mãnh liệt... ______________ Mong các bạn ủ...