Chap 7: Kể về mọi chuyện khi sinh ra

725 57 9
                                    



Lucy ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, chờ đợi mẹ ngồi bên cạnh mở miệng nói chuyện, chuẩn bị lắng nghe tất cả chân tướng.



Khi thời gian đã qua vài chục phút, cô bé nhìn người mẹ sinh đẹp lạnh lùng, rồi lại nhìn người cha phong độ đẹp trai lần đầu gặp mặt, hai người đều mang vẻ mặt lúng túng, bộ dạng không biết nên mở miệng nói gì, nên ai cũng không thèm nói.



Lucy thật sự cảm thấy nóng lòng sốt ruột, rốt cuộc thì ai định nói chuyện đây, là ai muốn nói rõ ràng toàn bộ mọi chuyện, thế mà bây giờ hai người bọn họ đều không có nói lời nào, rốt cuộc thì định làm sao! 



Đôi mắt màu nâu chớp liên tục, Lucy nhảy từ trên ghế xuống, cô bé chạy đến băng ghế đối diện, ngồi xuống đó, sau đó chống cằm, đối mặt hai pho tượng ngồi đối diện: "Mẹ, hai người. . . . . Có muốn kể lại tất cả mọi chuyện khiến con ra đời hay không?"



Nếu bọn họ đã không biết mở miệng thế nào, thì cô bé sẽ tạo ra một đề tài để nói!



Lông mày Jude bỗng nhiên nhíu chặt, cuối cùng cũng mở miệng, anh xoay người hỏi Layla: "Đúng vậy, tôi cũng muốn biết, vì sao Lucy ra đời! Năm đó tôi cũng không biết em, rốt cuộc thì là khi nào, em lại có thể thiết kế ra cạm bẫy này, lại còn khiến tôi sinh ra Lucy?!"



Anh là tình cờ biết được mình còn có một đứa con gái bốn tuổi, ngay lập tức bắt ép người phụ nữ trộm con của anh, cùng nhau chạy tới nơi này tìm kiếm Lucy, anh cũng không có kịp hỏi tới chuyện khác!



"À?" Lucy khẽ nhíu lông mày, nếu như ngay cả "Cha" cũng không biết nó sinh ra thế nào, như vậy sự cố này rất đặc sắc!



Layla nhìn ánh mắt tra hỏi của Jude, ánh mắt cũng hơi dao động, ngập ngừng một hồi, cô mới nhỏ giọng mở miệng, chậm rãi nói ra tất cả mọi chuyện năm đó : "Lần đầu tiên tôi gặp anh, là ở màn cầu hôn trực tiếp lên sóng, đúng vậy, chính là màn cầu hôn anh dành cho Gandeeney. Anh cũng có vóc người tướng mạo trời cho hợp ý, cho nên tôi đã tra xét tư liệu căn kẽ của anh, cho rằng mẫu gen của anh có thể sinh ra đứa trẻ thiên tài. . . . . . Và, tôi đã hành động vào ngày Gandeeney và Igneel kết hôn, sau khi hôn lễ kết thúc, tôi và bạn bè núp ở trong xe của anh, nhân cơ hội khiến anh hôn mê, sau đó nhanh chóng lấy được gen mang về căn cứ, tiếp đến là tiến hành thụ tinh, Lucy cũng được sinh ra. . . . .

 ."

"Cô!" Jude nghe thấy Layla thuật lại tất cả nguyên nhân, giọng liền run rẩy vì tức giận, "Cô. . . . . . Cô thật đúng có mưa kế! Thì ra lúc đó tôi đã bị sắp đăt như vậy!" Jude nắm lấy cánh tay Layla, mà sức lực của anh rất lớn khiến cánh tay Layla gần như sắp gẫy: "Layla, rốt cuộc cô có còn nhân tính hay không, chỉ vì muốn gen tốt, mà cô có thể sinh ra một sinh mệnh với người lạ! Làm sao tôi có thể giao con gái cho một người không có nhân tính như cô dạy dỗ, cô hoàn toàn không xứng là một người mẹ!"


"Này, ai đồng ý cho chú làm vậy!"


Vừa thấy Jude động tay với mẹ mình, Lucy lập tức nhảy xuống khỏi ghế, cô bé nhào lên cắn lấy cánh tay Jude, như con thú nhỏ bảo vệ Layla, rồi quát với Jude


"Tôi mặc kệ chú là ai, nhưng chú không được động tới mẹ tôi! Chú thì biết cái gì, tại sao lại nói với mẹ như vậy, chú lại còn động tay đối với phụ nữ, quá hèn nhát! Mẹ làm vậy là lấy thân thí nghiệm, trên lưng vẫn đeo trách nhiệm mà bà ngoại để lại, còn mẹ không có kén chọn gì cả, vì nghiên cứu khoa học mà mẹ sinh tôi ra cũng không có gì là sai!"


"Lucy. . . . . ."


Layla cắn môi, năm đó cô làm vậy với Jude là không đúng, cô mở miệng ngăn cản con gái nói tiếp: "Không cần nói nữa. . . . . ."


"Mẹ –" Lucy cau mày nhìn tay trắng nõn của mẹ có một vòng tím bầm, trong lòng rất tức giận.


Nếu như người được coi là "Cha" này làm tổn thương mẹ, thì cố bé cũng không muốn tiếp nhận!


Cô bé nhất thời tức giận không ngừng kêu to: "Từ trước tới giờ mẹ đều cẩn thận quan tâm tới tôi, hừ, chú lại dám nói mẹ không có dạy dỗ tôi tốt, rõ ràng chú chưa từng xuất hiện lần nào, mới không xứng là cha tôi!"


Vẻ mặt Jude đen lại, con gái ruột thịt lại che chở cho Layla, ngược lại còn chỉ trích anh quá đáng, thật sự khiến anh cảm thấy đau lòng! Nhìn Lucy tức giận, nhìn Lucy cố gắng bảo vệ Layla, Jude thở dài, đè nén cặm hận trọng lòng, anh đối với Lucy đều là ý tốt, liền thấp giọng nói lời xin lỗi:


"Lucy, xin lỗi, vừa rồi cha đã sai, cha không nên làm vậy với Layla. . . . . . Là cha nhất thời tức giận đến hồ đồ, con phải tin cha, về sau cha tuyệt đối sẽ không như vậy nữa!"


Đối với việc tức giận với Layla, anh sẽ phải đối mặt với một kết quả duy nhất, chính là Lucy sẽ càng ngày cách anh thật xa, nên bây giờ, vì có thể đứng thứ nhất trong lòng con gái, thì có thể không so đo với tất cả những chuyện sai lầm của Layla!


-------------------------------VOTE VÀ CMT NHA--------------------------------------------

[Nalu] You are my world!Where stories live. Discover now