Chap 17: Cưng chiều

555 51 5
                                    

Hey, Mina!

Vì máy tính nhà au gặp trục trặc nên mới không thể đăng truyện lên được, nhưng bây giờ thì au đã có thể đăng truyện thường xuyên lại rùi, để bù đắp cho sự vắng mặt trong thời gian qua, au đã ra 3 chap liền, mong mina đón đọc nhé

-----------------------------


"Ôi, em thật sự quên mất!" Lucy kêu lên một tiếng, lúc này cô mới nhớ tới, chắp tay trước ngực cầu xin tha thứ, "Thật xin lỗi, mấy ngày nay em bận rộn một hạng mục ở phòng thí nghiệm, cho nên quên mất. . . . . ."


Kéo tay áo Natsu, Lucy vội thúc giục: "Nếu tất cả mọi người đều đã đến, anh Natsu, vậy chúng ta còn không mau đi!"


Natsu nhoẻn miệng cười, thuận thế cầm tay Lucy ở lòng bàn tay, ra hiệu tài xế trong xe thể thao, tiếng còi xe kêu lên trước cửa học viện y học, anh kéo Lucy đi vào xe thể thao, rời đi nhanh chóng.


Nhưng cử chỉ của hai người thân mật chặt chẽ như người yêu, khiến trái tim các thiếu nữ vây quanh tan vỡ thành từng mảnh thủy tinh rơi đầy trên đất, nhìn xe thể thao chở bọn họ Bạch Mã hoàng tử và một người con gái khác đi mất, vô số người cũng kêu rên ra tiếng.


Nhìn thần thái mọi người ngoài cửa xe, mặt của Lucy lại xụ xuống, hung hăng nhéo bắp đùi Natsu, cô hừ nói: "Bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra hormone của ngựa đực lớn, anh tuyệt đối là kẻ thù chung của phụ nữ!"


"A!" Natsu làm bộ như đau đớn, một phen ôm chầm lấy Lucy ngồi kế bên ở hàng ghế sau xe thể thao, lắc đầu nói, "Anh không đồng ý, anh không hề làm gì cả, hoàn toàn không có chấp nhận sự ân cần của bất kì người nào, không cho phép em xử oan anh. . . . . ."


Lucy giận dữ nghiêng đầu sang chỗ khác, cô chính là tức ở điểm này, anh Natsu rõ ràng cũng không có làm gì, thì có vô số phụ nữ dính vào, nếu có một ngày anh làm cái gì, vậy còn được! Toàn bộ phụ nữ trên thế giới này không phải cũng muốn nhào lên rồi!


"Em ghen?" Natsu đưa tay tháo cái mắt kính che kín hơn nửa mặt Lucy xuống, lộ ra một đôi mắt nâu tinh xảo, thanh lệ rất mị hoặc trên mặt cô.


Mỗi lần anh lấy mắt kính của Lucy xuống trong lòng đều cảm thấy may mắn, thật may là Lucy vì tránh khỏi các đào hoa loại phiền toái ở trường học, che đậy một phần vẻ đẹp của cô, cô vừa vì đi theo học tập thầy hướng dẫn bây giờ mới vào học viện, hàng năm liền sống trong phòng thí nghiệm của trường học, lại giấu hai phần xinh đẹp. Nếu không, để cho cô vợ nhỏ xinh đẹp như vậy linh động như vậy sống ở đại học có nhiều nam sinh như lang như hổ, người nổi máu ghen nhất định chính là anh!


"Ghét à! Lấy mắt kính của em làm gì!" Lucy cau mày, mắt kính bị lấy, cô có một loại cởi ra màng bảo vệ lo lắng, "Trả em ——"


" Tại sao lại che khuất đôi mắt xinh đẹp như vậy?" Natsu cưng chiều nhìn đôi mắt màu nâu rực rỡ của cô, "Hơn nữa cho dù mang mắt kính bình thường mắt cũng sẽ rất mệt mỏi, anh làm sao nhẫn tâm!"


"Hừ, miệng lưỡi trơn tru!" Lucy nghiêng đầu, không để ý đến anh nữa.


Khóe miệng Natsu cười khẽ, nâng mái tóc dài của Lucy, siết chặt vành tai trái của cô, ngón tay dài dừng lại trên khuyên tai ở bên tai cô. Đây là thói quen lớn nhất mấy năm gần đây anh dưỡng thành, để cho anh có một loại hoàn toàn nắm được Lucy trong tay, cô cảm giác cũng không có chỗ trốn nữa.


Thấy Lucy vẫn còn phồng miệng không nói lời nào, Natsu cúi đầu hôn mái tóc của cô một cái, xin thề như nỉ non: "Em yên tâm, anh cũng không có trái tim đào hoa, cô vợ nuôi từ bé của anh, anh cũng chỉ có em ——"


"Buông tay á!" Lucy đưa tay đánh tay anh, vành tai nhạy cảm đỏ đến tưởng chừng như muốn rỉ máu, cô lại cậy mạnh nói thầm, "Hừ, ai sẽ tin lời ngon tiếng ngọt của anh, ai biết anh ở đây đã từng nói qua với bao nhiêu người rồi! Cô vợ nuôi từ bé cái gì, khi còn bé nói đùa ai lại tưởng thật ——"


"Em lại không ngoan a!" Đôi mắt đen của Natsu chợt nổi lên không khí nguy hiểm, "Muốn để cho anh nhắc nhở em, quan hệ của chúng ta đến cùng có phải thật vậy không ——"


Nói xong, Natsu cúi người, một đôi môi mỏng hoàn mỹ nhanh như chớp đặt lên cái miệng nhỏ hồng hồng của Lucy, đầu lưỡi linh động ngựa quen đường cũ cạy mở hai bên môi anh đào, sau đó tiếp tục thăm dò vào hàm răng của Lucy. Đầu lưỡi ở bên trong miệng cô tất cả vị trí nhạy cảm sau một phen do dự, cứng nhắc móc lấy cái lưỡi thơm tho của cô, dẫn dụ lưỡi của cô cùng múa.


"Ưmh ưmh ——" Lucy bị giật mình, giãy giụa lắc đầu thoát khỏi, lại bị đôi bàn tay sắt của Natsu giam cầm, giữ chặt gáy cô, không cho cô lui về phía sau một bước.


Sau một lúc lâu, trước khi Lucy suýt nữa ngừng thở, Natsu mới thả lỏng miệng ra, lại yêu thương hôn một cái lên đôi môi sưng đỏ của Lucy, anh cười nhạt thì thầm: "Lucy ngốc, anh đã dạy em hôn môi phải nhớ hít thở, sau này vẫn còn phải luyện tập nhiều a ——"


Cả người Lucy xụi lơ ngã vào trong lòng Natsu, mặt của cô đỏ lên giống như quả táo, hô hấp dồn dập còn giống như là chạy hết 3000m. Nghe lời của Natsu trêu ghẹo, cô nhẹ nhàng đập vào ngực của anh, âm thanh cũng run rẩy: "Anh. . . . . . Anh đáng ghét! Còn có tài xế ở đây ——"


"Em không thấy ư, anh nâng tấm ngăn lên rồi, không có ai nhìn thấy." Natsu cười, "Anh làm sao cam lòng để cho người thứ ba thấy em như vậy?"


Anh thở dài lắc đầu một cái: "Chỉ là rất đáng tiếc, chúng ta không có thời gian làm lại một lần nữa. . . . . ."


"Uh?" Đầu Lucy vẫn có chút choáng, khó hiểu ngước mắt hỏi anh.


Natsu cũng không nói gì, chỉ là chỉ bảng chỉ đường ngoài cửa xe, tiếc nuối buông tay.


"A!" Lucy vừa nhìn bảng chỉ đường cũng biết, trong lúc không để ý, bọn họ thế nhưng lại nhanh đến nhà!


Cô vội lấy gương trong túi ra, sửa sang lại dung mạo, dáng vẻ của mình. Cách nhà đã không xa, nếu như cô vẫn là hình dáng này, vậy thì hỏng bét!


[Nalu] You are my world!Where stories live. Discover now