2.
Vương Tuấn Khải đã mơ một giấc mơ vừa ngọt ngào vừa đằng đẵng. Trong mơ anh và Thiên Tỉ đều quay trở lại bộ dáng thiếu niên, anh tỏ tình với Thiên Tỉ, bộ dạng chân tay lóng ngóng còn bị Thiên Tỉ cười nhạo nữa.
Mơ rồi thì cũng tỉnh lại, tỉnh lại rồi thì
chìm sâu trong màn đêm vô tận.Mùa hè 4 giờ sáng là thời khắc an tĩnh nhất trong ngày, cũng là lúc bầu trời mịt mù thiếu ánh dương nhất, tượng trưng cho màn đêm đã qua đi và ngày mai lại tới. Vương Tuấn Khải cảm giác cả thành phố như đang đắm chìm trong giấc ngủ tĩnh mịch, chỉ có mình mình chẳng thể ngủ yên, giống như linh hồn lẻ loi một mình độc bước nhân gian. Hoặc cũng có thể anh chính là một linh hồn, đã chết rồi mà lại trọng sinh trở lại nhân thế. Vậy nhưng anh lại hoàn toàn mờ mịt, không biết bản thân phải làm gì nữa. Giống như một tử tội đã bị phán tử hình, không ngừng khốn đốn trong lồng giam của kí ức mà chẳng thể nào kháng cự.
Ngày thứ hai Vương Tuấn Khải đến công ty luyện tập, liền cảm thấy rõ ràng không khí bao quanh hai con khỉ nhỏ kia có chút kì lạ. Vừa không dám nhìn vào đối phương, mà mỗi khi cơ thể có chút tiếp xúc thì cả hai đều phản xạ như phải bỏng.
Tìm ra được cơ hội thích hợp, Vương Tuấn Khải liền lôi Vương Nguyên ra một góc hỏi han, đáp án thu được khiến anh một phen sợ hãi.
Vương Nguyên nói :"Tối hôm qua em...tỏ tình với Thiên Tỉ rồi. Cậu ấy bảo...bảo em phải theo đuổi cậu ấy xem sao, không theo đuổi thì làm sao biết hợp hay không hợp?"
"Là....là vậy ah......" Vương Tuấn Khải nhìn xuống vành tai đã hơi đo đỏ của Vương Nguyên, như ma xui quỷ khiến nói ra một câu, "Tối hôm nay chú đưa em ấy đi ăn lẩu đi."
"Ah?" Vương Nguyên ngây ngốc nhìn Vương Tuấn Khải lúc này dường như đang rơi vào hồi ức.
"Tối nay đưa em ấy đi ăn lẩu, đến nửa đêm thì dẫn ra tầng thượng của công ty hóng gió. Bởi vì buổi tối công ty ngắt điện sẽ không có điều hòa. Lúc đó có lẽ sẽ có sao băng đấy, đừng có ước nguyện gì nếu không sẽ bị em ấy cười là kẻ ngốc. Ngày mai thì đeo khẩu trang vào, đưa em ấy đi nơi đông người mà bình thường chả mấy khi đến,xem xem ai là người bị nhận ra trước. Nhớ đừng đi phố Dương Nhân, quay show xong sẽ có rất nhiều fans ra đó, sau đó người thua cuộc......"
"Tiểu Khải, anh......"
Vương Tuấn Khải ngừng lại đoạn hội thoại, nụ cười bên khoé miệng như đông cứng lại.
"Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải rất ít khi gọi hẳn tên của Vương Nguyên, "Nếu thích Thiên Tỉ thì phải có lòng một chút, không được chần chừ do dự, cũng đừng khiến em ấy bực mình. Đừng có cướp gấu Kuma của em ấy mang đi nghịch, cũng không được nói Nam Nam rất mập, chú em, chú......phải đối tốt với em ấy."
"Ukm~ đó là chuyện đương nhiên a ~ Tiểu Khải anh thật giống mẹ già gả con gái về nhà chồng ah!"
Vương Tuấn Khải cười cười :"Đúng thế~ anh là đại ca trong nhóm, lại còn không phải bà mẹ già sao?Bây giờ chú còn vứt tất đi lung tung không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Khải Thiên] [Ngược] Không Gặp Lại
FanfictionTrọng sinh, không dành cho những tâm hồn mỏng manh sợ ngược ~ Tên fic : Bất tái kiến (Không gặp lại) Tác giả : Nhị Mộc Thảo Người dịch : Windz's Planet Please do not reup or repost without my permission. 這篇同人文尚未獲得作者的翻譯權。但譯者保證翻譯成越南語不是為了利潤目的。若作者發現到此版...