3.
Kì nghỉ hè này đối với ba học sinh các cậu mà nói thì vô cùng ngắn ngủi. Một kì nghỉ chưa đến 3 tháng lại phải tất bật đi chạy theo lịch trình quảng cáo, chuẩn bị bài hát mới, tham gia đóng phim, quay show giải trí, thời gian cứ như nước lướt qua ngón tay mà qua đi mất. Chẳng mấy khi có một buổi chiều hiếm hoi không phải sắp xếp hoạt động mà được tự do làm việc cá nhân, ban đầu ba người họ vốn định đi dạo phố phường lại bởi vì trời mưa như trút nước mà bị chịu giam mình trong phòng. Lúc này ba người mới sửng sốt nhận ra, nghỉ hè đã sắp kết thúc rồi.
“Trời ạ! Bài về nhà của tớ còn một đống chưa viết kia ... Thiên Tỉ.....” Vương Nguyên một bộ dáng đáng thương vô cùng nhìn Thiên Tỉ, người kia lại vừa kết thúc trung khảo nên không có bài về nhà, cứ thế đắc ý cả một mùa hè.
“Giúp cậu viết bài? Được ah~ một trang 50 tệ, không mặc cả.”
“Thiên Tỉ.......tớ là bạn trai cậu đó, sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy chứ !!!”
“Anh em ruột còn phải tính toán cho rõ ràng kìa, 60!”
Vương Nguyên nhìn người trước mặt đến đồng điếu còn lộ ra vẻ cười nhạo mà vừa yêu vừa hận, biết đối phương sợ nhất bị cù lét liền xông lên thân người phía trước không ngừng náo động giải hận, Thiên Tỉ cũng không phải dạng vừa, mắt nhìn lên Hầu Vương tranh bá vừa mới được đánh thức, hai con khỉ nhỏ vòng thành một đoàn. Nhất thời quần áo đều hỗn loạn, cũng không biết là ai đang đè lên ai.
Vương Tuấn Khải day day huyệt thái dương sưng phồng. Cả một mùa hè anh đều bị cảnh tú ân tú ái này làm tổn thương cả thể xác và tinh thần. Thiên Tỉ dường như không biết chán mà lôi kéo Vương Nguyên tú ân ái trước mặt mình. Sự kháng nghị của anh dường như không đem lại chút tác dụng nào, đến cuối cùng cũng chỉ có thể trốn trong góc một mình ưu thương.
Phút cuối, Vương Nguyên dùng chút ưu thế bé nhỏ của mình đem Thiên Tỉ đè dưới thân
“Nói! Có còn muốn cùng với Nguyên ca rõ ràng ! tính ! toán ! không?”
“Ha ha ha haha ha ha ha! Nguyên ca tha mạng! Viết viết viết! Tớ viết tớ viết! Ha ha ha ha”
“Hôn tớ một cái thì tớ tha cho cậu!”
“Ba!"
Vương Tuấn Khải đem gân xanh đang bạo phát trên trán miết xuống, cũng chỉ là hôn lên trán thôi, có cần thiết phải lớn tiếng đến như thế ??? có cần thiết không?????
“Uhm, Thiên Tỉ.” Vương Tuấn Khải hắng giọng. Người vừa bị chỉ đến tên đã yên vị ngồi trước bàn, bày ra một tư thế chuẩn bị cùng bài tập tàn sát, bên cạnh là Vương (Thê nô chân chó) Nguyên khuôn mặt tươi cười hớn hở đang lấy ra bút viết.
“Có chuyện gì vậy Tiểu Khải?” Thiên Tỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút lấp lánh
“Vé máy bay của em đã đặt xong chưa?”
“Uhm, đặt xong rồi” Giọng của Thiên Tỉ thấp xuống 8 phần, cầm bút lên cúi đầu viết bài “Vé tối thứ sáu tuần sau, ngày thứ hai vừa kịp đến trường làm thủ tục nhập học.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Khải Thiên] [Ngược] Không Gặp Lại
FanficTrọng sinh, không dành cho những tâm hồn mỏng manh sợ ngược ~ Tên fic : Bất tái kiến (Không gặp lại) Tác giả : Nhị Mộc Thảo Người dịch : Windz's Planet Please do not reup or repost without my permission. 這篇同人文尚未獲得作者的翻譯權。但譯者保證翻譯成越南語不是為了利潤目的。若作者發現到此版...