Chap 8

1K 58 14
                                    

8.

Lưu Nhất Lân cầm lấy microphone, bước hai ba bước đã đứng hẳn trên bục, buổi lễ ngày hôm nay cậu ta chính là bị lôi đến làm người chủ trì toàn cục.

“Hiện tại tâm trạng của mọi người đều đang rất high ah! Vậy thì tôi cũng không thể giọng khách át giọng chủ được đúng không nào, tiếp theo đây, xin được nhiệt liệt chào đón hai vị diễn viên chính xuất hiện nào!” Lưu Nhất Lân mặc dù không phải chuyên trị làm MC, thế nhưng chủ trì một buổi hôn lễ cũng không đến nỗi nào, thành công khiến cho không khí toàn cục đều náo động hẳn lên, lập tức làm theo lưu trình mời hai vị nam chính lên đài.

Đợi cho đến khi cậu ta ngoảnh đầu lại nhìn hai người kia từ hậu đài bước lên, trong lòng lại không ngừng tự bối rối khó hiểu, trạng thái của hai người kia rõ ràng là không đúng mà!

Ở công ty, có lẽ Lưu Nhất Lân cậu đây không phải người khiến người khác phải chú ý dõi theo nhất, nhưng luận về nhãn lực cậu ta đảm bảo phải đứng bậc trên. Hai con người này hôm nay kết hôn, mà từ thần thái tới động tác vẫn còn hoàn mĩ đến vậy sao, chỉ có thể nói là có mùi vị quỷ dị đâu đây. Cho dù là người từng trải đến độ nào thì trong hôn lễ của bản thân mình lúc nào cũng sẽ vui vẻ đến phát ngốc một chút, hoặc là xấu hổ một chút, trạng thái của hai con người kia thật là quá thể mà.

 Lưu Nhất Lân dường như đã nhìn ra điều gì, nhưng sự việc vốn dĩ chưa hoàn toàn lộ ra chân tướng nên cậu ta cũng chỉ có thể vụt lên trong lòng một tia bồn chồn, vô cùng kính nghiệp mà tiếp tục chọc cười tân lang.

 Từ khi bắt đầu bước vào lễ đường, Thiên Tỉ đã cảm thấy bản thân đem phần hồn cùng phần xác đều tách xa nhau rồi. Cậu tự cảm giác được mọi hành động lời nói của mình đều vô cùng ung dung khéo léo, nhưng thật ra tinh thần cậu chính là đang căng thẳng không nói nên lời, chỉ cần đưa thêm bất kì kích thích nhỏ bé nào là dây thần kinh cũng có thể đứt đôi được, mọi sự ngụy trang cũng sẽ lập tức nát vụn.

“Ấy ~ Tôi trước tiên đến phỏng vấn Thiên Tỉ ah ~ Tôi phát hiện ra rồi nhé, hôm nay cậu mặc tây trang màu trắng, Vương Nguyên lại mặc màu đen, thế nên cậu là “tân nương tử” sao?” Lưu Nhất Lân vừa hỏi dứt, toàn thể lễ đường liền truyền đến  những tràng cười ầm ĩ.

“Lưu Nhất Lân, cậu hôm nay làm chủ trì có phải không cần đến lì xì nữa phải không?”

Thiên Tỉ cười cười cùng với Lưu Nhất Lân pha trò, bất động thanh sắc quét mắt một lượt toàn khu lễ đài. Có người cả khuôn mặt đều là hạnh phúc cứ như người đứng trên đài kết hôn là mình vậy; có người thì kín đáo cười mỉa mai, quay mặt sang một bên vụng trộm nói với người bên cạnh, tự cho rằng mình đã che giấu rất kín. Tất cả những thứ này Thiên Tỉ ở phía trên đều có thể nhìn rõ từng li từng tí, cậu cũng chỉ có thể cười nhạt, phía dưới kia người cậu đợi vẫn chưa thèm đến, cậu cũng chỉ có thể tiếp tục mỉm cười. Sau đó lại vô cùng tích cực pha trò cùng Lưu Nhất Lân.

Lưu Nhất Lân “gây khó dễ” cho Thiên Tỉ xong thì lại quay mặt sang bên còn lại bắt đầu “đào hố” cho Vương Nguyên.

[Hoàn] [Khải Thiên] [Ngược] Không Gặp Lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ