Chap 6

1.1K 67 5
                                    

P/s : tính post chap nhân ngày 520 kia, cơ mà fic mình đang dịch là dạng ngược, kiếm không ra hường phấn. Đăng chap xong sợ mọi người tụt mood. Dù sao thì, 4 năm đã qua rồi. Tôi không mong nhìn thấy hai đứa nhỏ chỉ có thể đi đúng một chặng đường 10 năm như lời đã hẹn, mà hi vọng hai đứa sẽ là cùng nhau bước qua từng cái 10 năm.

6.

Vương Tuấn Khải mất tích rồi.

Chẳng để lại bất cứ đầu mối nào, tuần thứ hai sau khi xuất viện, trợ lí đến căn hộ riêng tìm anh mới phát hiện đã không thấy người đâu rồi.

Trên bàn trà trong căn hộ có đặt sẵn ba túi tài liệu da, một gửi công ty, hai cái còn lại gửi hai người bạn tốt.

Tiểu trợ lí dù gì cũng chỉ là một cậu bé vừa tốt nghiệp đại học, bình thường vừa thực tế vừa biết cách làm việc lại không lắm lời. Công ty mới phái cậu sang làm trợ lí riêng của Vương Tuấn Khải, vậy mà Vương Tuấn Khải lại cứ như thế chạy mất rồi. Cậu ta trong phút tinh thần hoảng loạn liền vội vã gọi điện cho người quản lí, sau đó mang theo mấy túi tài liệu chạy thẳng đến công ty.

Còn về phía công ty, thì lập tức triệu tập tất cả staffs có liên quan, bao gồm hai người đang ở Bắc Kinh là Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ.

“Thiên Tỉ, cậu nói xem sao công ty lại đột ngột gọi chúng ta đến chứ?” Vương Nguyên hạ điện thoại xuống có chút mơ hồ, gọi điện đến không phải người quản lí mà lại trực tiếp là tổng giám đốc công ty. Đối với vị đại boss này bình thường họ tiếp xúc không nhiều lắm. Vương Nguyên mới chỉ gặp ông ta có hai lần, một lần là trước khi chính thức debut, lần khác là do công ty khác cùng ngành tìm cách hãm hại.

Thiên Tỉ cũng đang mím môi suy nghĩ, đại boss phải ra mặt tức là xảy ra chuyện lớn rồi, thế nhưng cậu lại có một loại cảm giác lo lắng không giải thích nổi.

“Lần trước.....khi cậu đi bệnh viện thăm Tiểu Khải, tình trạng anh ấy thế nào?”

Vương Nguyên không hiểu rõ Thiên Tỉ là có ý gì, chỉ tường tận nhớ lại một lượt nhưng vẫn không tìm ra điểm nào bất thường.

“Cậu đừng nghĩ ngợi xa xôi nữa, đến công ty chẳng phải sẽ biết sao. Đi thôi.”

Trên bàn hội nghị đặt sẵn ba túi tài liệu bằng giấy da, tập tài liệu bên trên viết “công ty” đã bị mở ra, bên trong là đơn từ kết thúc hợp đồng đã được kí sẵn tên Vương Tuấn Khải, còn có một trang chi phiếu đền bù chuyện hủy hợp đồng, Vương Nguyên và Thiên Tỉ đều đã xem qua, dường như bằng cả giá bán thân của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên mở ra tập tài liệu bên trên đề tên mình, là một giấy chứng nhận quyền chuyển nhượng bất động sản, hoàn toàn có đóng dấu pháp luật đàng hoàng. Vương Nguyên lật giở kĩ càng, là Vương Tuấn Khải để lại toàn bộ bất động sản kèm thêm chi phiếu vừa gửi công ty nữa, bây giờ Vương Tuấn Khải chính xác là trên thân không có đồng nào rồi. Khi Vương Nguyên mở đến trang cuối cùng, trong tập tài liệu có kẹp thêm một mẩu giấy. Mẩu giấy đơn giản như giấy chuyền tay hồi còn học trung học, bên trên có viết “Sau này đại ca không thể chiếu cố cậu được nữa, bớt làm chuyện ngốc nghếch đi, chăm sóc tốt cho Thiên Tỉ.” Vương Nguyên vứt tập tài liệu sang một bên, cầm mẩu giấy lên xem đi xem lại bao nhiêu lần. Cậu không hiểu nổi Vương Tuấn Khải rốt cuộc đang muốn làm cái gì, thế nhưng xem khẩu khí xem cách làm này, thì hoàn toàn giống như không muốn sống nữa rồi.

[Hoàn] [Khải Thiên] [Ngược] Không Gặp Lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ