Chap 7

1K 54 3
                                    

Mùa hè Trùng Khánh có hai thứ khiến người ta khổ sở nhất, đó là ánh mặt trời độc hại và mưa rả rích không ngớt. Đừng vội cho rằng trời mưa thì sẽ không nóng nữa. Điểm riêng biệt trong vị trí địa lí của Trùng Khánh khiến cho nơi này giống như một lò xông hơi tự nhiên. Nhất là khi mưa mùa hạ vừa kết thúc, khí nóng cùng với hơi nước bốc lên khiến cả thành phố giống như vỉ hấp.

Hôm nay Lưu Chí Hoành vừa mới ra khỏi nhà đã gặp phải một trận mưa to, vào đến công ty liền đem áo mưa hoa hòe hoa sói cởi bỏ, để lộ ra một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc chỉn chu. Thế nhưng Vương Nguyên biết rõ cái kiểu ra vẻ nghiêm túc đầy tính bịp bợm này, Lưu Chí Hoành hoàn toàn không hề ý thức được rằng chỉ khi cậu ta mặt không biểu tình gì mới là lúc nghiêm túc nhất.

Đối với cái áo mưa hoa hoét hoàn toàn không hề tương xứng gì với khí chất của cậu ta, Lưu Chí Hoành cũng từng giải thích qua rồi. Nếu như không muốn bị fans vây tóm thì phải che giấu phải che giấu càng phải tích cực che giấu, để fans không thể biết được người đang đi trên đường kia là mình, hoặc không thì, phải lộ liễu phải lộ liễu cực kì lộ liễu, khiến cho người ta không dám tin đây là mình mới thôi. Đối với dạng ngôn luận của người từng giành được cả ba giải thưởng xuất sắc nhất dành cho diễn viên như Lưu Chí Hoành mà nói, Vương Nguyên chỉ nhún vai bảo lưu ý kiến. Thế nhưng quà sinh nhật mà 5 năm trước Lưu Chí Hoành tặng cậu – một cái áo gió màu tím dáng dài kèm hoa văn da báo thì đã bị cậu nhét vào đáy sâu nhất của tủ quần áo.

Lưu Chí Hoành rũ đi nước đọng trên áo mưa, ngẩng đầu lên thấy Vương Nguyên vẫn còn ở đó thì biết rằng người kia là cố ý ở đây đợi mình.

“Có chuyện gì?”

“Ha, cầm lấy. Đừng có làm mất đấy, loại đồ này cả đời anh chỉ dùng một lần!” 

Tay Lưu Chí Hoành liền run rẩy, sinh ra sợ hãi Vương Nguyên sẽ móc từ trong túi ra một cái nhẫn sau đó quay sang phía mình quỳ một chân xuống cầu hôn.

Cũng may lúc mà ngoảnh đầu sang thì phát hiện đó lại chỉ là cái gì đó giống như thiệp chúc mừng,  Lưu Chí Hoành tỉ mỉ lật giở thứ đó ra xem, bất luận là màu đỏ choe choét diễm lệ hay bên trên đề mấy chữ kim tuyến nghệ thuật thì đều có thể đảm bảo rằng đồ vừa được mang tới chính là một cái thiệp cưới.

Lưu Chí Hoành xem đi xem lại thiệp cưới trên tay, sững sờ ngẩng mặt lên, dùng một biểu tình như thấy người điên quay sang nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên cũng rất là thẳng thắn vô tư nhìn lại.

“Nhị Nguyên, cậu bao nhiêu lâu chưa uống thuốc rồi? Kết hôn? Với Dịch Dương Thiên Tỉ? Ở trong nước? Lại còn thuê địa điểm to như vậy!” Cũng không thể trách Lưu Chí Hoành chuyện bé xé ra to, mà chính là tên gia hỏa kia bày ra chuyện cũng lộ liễu phách lối quá đi!!! Theo như lí luận của Lưu Chí Hoành mà nói, thứ đồ lộ liễu như thế này nhất định là đồ giả, “Cậu lại đang muốn chơi trò gì vậy?”

[Hoàn] [Khải Thiên] [Ngược] Không Gặp Lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ