4.
Năm 2020, mùa đông
Những ngày cuối cùng của một năm đang đến gần, khắp đường lớn phố nhỏ của Bắc Kinh đã bắt đầu chăng đèn kết đỏ, đến ngay cả không khí cũng loạn lên mùi lưu huỳnh của xác pháo. Trên truyền hình, người lớn cùng trẻ nhỏ mặc quần áo đỏ rực rỡ nhảy múa hát ca, nói lời chúc năm mới cát tường. Đến ngay cả căn hộ một người ở của Vương Tuấn Khải cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Vốn dĩ vào mỗi dịp giao thừa, Vương Tuấn Khải đều phải về nhà cũ đoàn tụ cùng với bố mẹ, nhưng lần này vì phải tham gia chương trình giao thừa cuối năm nên chỉ còn cách một mình ở Bắc Kinh đón năm mới.Nói đúng ra thì cũng không phải chỉ có một mình. Năm nay Vương Nguyên thuận lợi thi đỗ vào Học Viện Âm Nhạc Trung Ương, cuối cùng cũng được như ước nguyện đến Bắc Kinh ở cùng Thiên Tỉ. Vào năm Vương Tuấn Khải sắp lên năm 3 đại học, nhóm nhạc 3 người cuối cùng cũng có thể ở cùng một nơi. Chỉ là bây giờ Vương Nguyên ở cùng Thiên Tỉ, anh cũng không đành quấy rầy hai người họ.
Vương Tuấn Khải nhìn căn phòng sạch sẽ nhưng vô cùng lạnh lẽo của mình, có chút hối hận vì sao ngày đó sửa nhà lại thiết kế đơn giản quá, nghĩ một hồi lại vặn to tiếng TV lên một chút.
Khi Vương Tuấn Khải ôm bọc lớn bọc nhỏ về đến căn hộ lại phát hiện ra có thân người đang ngồi trước cửa nhà. Nói chính xác hơn thì là một thân người đang ngồi bệt xuống thành một đống như cái nấm rơm – Vương Nguyên.
“Nguyên Nhi ~ đến chỗ đại ca giành cơm ăn à ~ giúp anh cầm cái này phát, anh tìm chìa khóa mở cửa ra đã.” Vương Tuấn Khải cũng rất vui mừng.
“Vâng…….có khi phải giành ăn mấy ngày luôn…..” Vương Nguyên cười cười, tâm trạng có vẻ không tốt lắm.
“Hửm? Có chuyện gì vậy? Mới ở cùng nhau vài ngày đã cãi nhau rồi à? Ngày trước không phải chú đều mong chờ được ở lại Bắc Kinh, kết thúc mĩ mãn chuyện tình khác xứ hay sao?”
Vương Nguyên vẫn chỉ cười cười.
Vương Nguyên của thì hiện tại, có rất nhiều chuyện sẽ đều giấu ở trong lòng, không còn giống như ngày nhỏ có gì cũng sẽ kể cho mình nghe nữa. Vương Tuấn Khải bất lực đem người đẩy vào trong nhà, vẫn cứ là làm cơm trước vậy, cho dù có chuyện gì cũng phải ăn no rồi từ từ nói cũng được.
Tài nấu nướng của Vương Tuấn Khải cũng chỉ có thể nói là trên mức trung bình, không giống như Thiên Tỉ làm bất cứ điều gì cũng là đã giỏi còn muốn giỏi hơn. Thế nhưng tham ăn như Vương Nguyên từ trước đến nay đều không bỉ bai điều gì, mỗi lần ăn xong bát đĩa đều sạch sẽ như vừa đem đi rửa, khiến cho Vương Tuấn Khải vạn phần có cảm giác thành tựu.Thế nhưng Vương Nguyên ngày hôm nay lại là máy móc và cơm, Vương Tuấn Khải liền biết nhất định đã xảy ra việc lớn gì rồi.
Vương Tuấn Khải dứt khoát đặt bát đũa xuống, đi vào trong bếp lấy ra một chai rượu đỏ cũng chẳng biết ai đã tặng. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ cười cười nói tiếng cảm ơn.
Vương Tuấn Khải mở tivi, thanh âm ồn ào phá vỡ không khí trầm mặc trong căn phòng, cả căn hộ như lại trở nên náo nhiệt, còn anh thì vẫn đang chờ Vương Nguyên chủ động mở lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Khải Thiên] [Ngược] Không Gặp Lại
FanficTrọng sinh, không dành cho những tâm hồn mỏng manh sợ ngược ~ Tên fic : Bất tái kiến (Không gặp lại) Tác giả : Nhị Mộc Thảo Người dịch : Windz's Planet Please do not reup or repost without my permission. 這篇同人文尚未獲得作者的翻譯權。但譯者保證翻譯成越南語不是為了利潤目的。若作者發現到此版...