văn án

88 5 0
                                    

tác giả: Miu Ca

Bình sinh kì thực có một thứ hương vị gọi là yêu. Thần tình yêu gieo chúng vào gió giống như rắc một mối tơ duyên, ai đó cảm nhận được thứ kì lạ khi gió thổi qua, bọn họ sẽ quay sang nhìn nhau, sẽ có cơ hội xao xuyến, rung động trước nhau.

Năm nhất trung học, cơn gió nhẹ thổi qua, Phác Xán Liệt cả người cao lênh khênh, áo đồng phục để hở đến hàng cúc thứ hai, dáng người thong dong đầy phóng khoáng. Biện Bạch Hiền lại ăn mặc vô cùng chỉnh tề. Chiếc áo không có nếp nhăn, hàng cúc thẳng tắp cài lại gọn gàng. Nhìn qua cũng có thể đoán được cậu là thiếu gia ưa sạch sẽ sống có chút khép kín.

Lần đầu tiên thấy Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đã không thể hiểu nổi, một học sinh trung học, mới mười lăm tuổi tại sao lại có thể im lặng đến như vậy. Lần đầu tiên thấy Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền cũng không thể hiểu nổi, một học sinh trung học, tại sao lại cao đến như vậy, tại sao lại có thể nói nhiều đến như vậy.

Lạ lẫm nhau, dùng ánh mắt kì quái nhìn đối phương, ánh nhìn đầu tiên đã sâu đậm đến như vậy.

Oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ