11

23 0 0
                                    


Phần II: PHÁC XÁN LIỆT


Hóa ra đều là do bản thân tôi hèn kém, quên hết những lời hứa hẹn trước kia, tức giận cậu ấy, là tôi sai rồi

Chap 11

Ngọn lửa lớn bốc lên ngùn ngụt, tôi mỗi ngày đều nghe Biện Bạch Hiền khen ngợi là nam tử hán, thế nhưng đứng trước cái chết chẳng khác chết chẳng khác gì một con chuột nhát gan, bắt đầu sợ hãi. Bao nhiêu lần vì Bạch Hiền liều mạng, đến bây giờ mới hốt hoảng, muốn dùng sức gồng cho sợi dây đứt ra nên càng như kẻ điên cố giằng co sự sống cho mình. Ngọn lửa bỏng rát thiêu tới. Cổ tay đau xót nhức nhối, cũng không biết đến bao giờ, hai tay tôi mới buông được xuống. Có lẽ do lửa thiêu sợi dây nó mới có thể đứt ra. Tuy rằng không còn lực nữa, nhưng vẫn liều mình chạy đến cửa kính, dùng cơ thể đập thật mạnh qua rồi chạy bạt mạng khỏi đám lửa ấy.

Chạy đến mức không xác định được đích đến. Từng lớp da thịt bỏng rát đau đớn. Tôi ngã gục xuống. Sau đó khi tỉnh lại liền thấy Phác Diêu Ninh.

Cô ta nói bộ dạng tôi hiện tại rất đáng sợ. Nếu không phải vì vết sẹo trên mặt chắc chắn cô ta sẽ làm lơ một cái xác chết như tôi.

Khi ấy, trong tâm thức tôi, cô gái này là loại phụ nữ nham hiểm, độc ác. Cô ta là kẻ đầu xỏ làm hại Biện Bạch Hiền. Bởi vì tôi đứng ra can thiệp nên chúng tôi mới có tiếp xúc qua. Lúc đầu gặp mặt lần đó, tôi đã không kiệm lời mắng mỏ một nữ nhi như cô. Cô ta nói không cần lý do, chỉ là thích bắt nạt Biện Bạch Hiền, chế giễu tôi vô công rồi nghề, lo chuyện bao đồng, nên hại thân, khiến trên mặt mang một vết sẹo sâu đến vậy. Tôi đấu khẩu lại, hỏi cô ta chắc chắn không có bạn bè tốt. Thế rồi ở đằng sau Phác Diêu Ninh nói lớn.

" Châu Đại Xán, tôi không cần bạn tốt. Nhưng nhất định tôi sẽ theo đuổi cậu."

Đúng là ông trời thích trêu người. Lần này là do Diêu Ninh cứu tôi. Cũng không ngờ được, Phác Diêu Ninh còn lo chuyện bao đồng hơn cả tôi. Đưa tôi về nhà, thuê bác sĩ riêng, còn có vài người lo chuyện sinh hoạt, vài người đứng bảo vệ. Lúc ấy, tôi mới nhận ra gia thế của Phác Diêu Ninh không phải tầm thường, cũng nhận ra Ngô Thế Huân không phải dễ đối phó. Làm thế này đều là vì cô ấy muốn bảo vệ tôi. Nhưng mà thời điểm ấy tôi nghĩ rằng bản thân không cần đến mức đó.

Nằm giường được một tháng rưỡi, các vết bỏng trên người cũng dần khô lại, trở thành những vết sẹo xấu xí. Cho dù đã dùng đủ loại thuốc, nhờ đến bác sĩ tốt nhất. Tôi không ngại. Việc nhan sắc đối với tôi không phải vấn đề chính.

Kì thực tôi còn muốn mình bị thương nặng một chút, đứng trước mặt Biện Bạch Hiền, những vết sẹo ấy sẽ nhắc nhở cậu ta, tôi vì ai mà có thể làm đủ mọi thứ.

Trước kia bị vết sẹo trên mặt, Bạch Hiền hỏi tôi vì sao không làm phẫu thuật, tôi trả lời vì không quan trọng, nhưng là bởi vì tôi muốn cậu ấy nhìn thấy nó liền biết tôi là người sẽ bảo vệ cậu. cũng như bây giờ.

Lần đầu tiên thấy Biện Bạch HIền, tôi cứ ngỡ, bản thân mình một chút cũng không thể lọt vào tầm mắt cậu. Cậu ấy sạch sẽ, thanh cao đến mức chính mình có chút tự ti không dám đến gần. Lúc có cơ hội thân thiết, tôi còn nghĩ đây là ông trời ban phát may mắn cho tôi.

Oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ