6

26 0 0
                                    


Chap 6:

Trước kia từng nghĩ xa nhau đi mãi đi nữa rồi sẽ tìm được nhau. Kí ức mỗi ngày đều in sâu in kĩ trong đầu. Có lẽ bởi vì sai nhiều đến mức cả đời sẽ không thể quên.

Tôi lặng người đứng nhìn bức tranh trước mắt. Đây đều là do tôi trong thống khổ mà vẽ lên. Một người quỳ dưới bãi cát nâng tay hứng lấy tia sáng mặt trời phía trên. Nhưng những ánh sáng ấy, tôi vô tình tô thành màu đỏ thẫm, giống như máu loang lổ khắp nơi trên đại dương. Nhìn qua thực sự đủ khiến người khác bi ai. Tôi bàng hoàng nhìn xung quanh mình, những bức khác cũng như vậy. Nhìn thấy tựa như nghe được tiếng thét bi thảm ở đâu đó.

Buổi chiều đó, Phác Xán Liệt cho người đem đến một bức tranh. Lúc hắn kéo khăn trắng xuống, hai tay tôi vô thức nắm thật chặt.

" Khó khăn lắm tôi mới mua lại được."

Đây là bức tranh đầu tiên của tôi được mọi người công nhận là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Tôi yên lặng đi đến chạm lên nó. Phác Xán Liệt cho người treo lên giữa bức tường tại phòng khách. Mắt tôi vẫn ngước lên nhìn nó hồi lâu. TRước kia đều nghĩ sẽ không một lần nữa nhìn lại.

Biện Bạch Hiền tôi đã từng thê thảm đến thế nào vào ngày hôm đó, tôi còn nhớ rất rõ. Lúc tôi xách hành lý trở về nhà, im lặng nhìn ba mình. Ba tôi vẫn không chịu nói một câu.

" Ba biết hắn đã hành hạ con thế nào kia mà..."

Thấy ông không trả lời, tôi tủi thân đến mức bật khóc, để rồi phát ngôn ra câu nói đến hiện tại tôi vẫn còn thấy xấu hổ.

" Ba đã giết Đại Xán rồi... mà..."

Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Lúc đó còn trẻ còn chưa hiểu được, câu nói kia vô sỉ đến thế nào. Giống như tôi hài lòng với cái chết của cậu ấy.

" Tôi nay ngủ ở nhà, ngày mai đi đi."

Năm cuối trung học, tôi chuyển trường, ngôi trường có sự ưu đãi đặc biệt dành cho quan chức cấp cao, nhà kinh doanh thành đạt có quyền lực, ngôi trường không cần biết năng lực của học sinh đến đâu vẫn chắc nịnh sẽ đào tạo họ thành vĩ nhân. Ban đầu đơn thuần tưởng rằng ba quan tâm mình, thì ra đều là muốn làm hài lòng kẻ cùng làm ăn với ông. Chuyển cùng một lúc với Ngô Thế Huân cũng không sao, chính là còn cùng một nhà với hắn để tiện đi lại.

Tôi không có khả năng chạy trốn, không có khả năng kháng lại lời ba mẹ. Đêm đó ở trong phòng tô tô vẽ vẽ trên mặt giấy, đến khi phát hiện bàn tay đau quá mới hạ xuống. Da thịt trên tay nhuyễn đầy máu. Tôi chạm vào bóng lưng mình đã vẽ nên, cậu ấy đi trên con đường dài, bầu trời đổ mưa, từng hạt màu đỏ rơi xuống vai cậu.

Cho dù có khó khăn đến đâu, Đại Xán vẫn sẽ bảo vệ tôi. Trên đời này cũng chỉ có một người bấp chấp mọi thứ che chắn cho tôi, nhưng vào lúc ấy, người đó đã hoàn toàn không còn tồn tại.

" Rất cảm kích?"

Tôi giật mình quay sang nhìn Phác Xán Liệt. Hắn đứng mỉm cười ngay trước mặt tôi, sau đó hắn cúi người luồn tay nắm lấy tay tôi chầm chậm đưa tôi ra ngoài.

Oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ