8

20 0 0
                                    


Chap 8:

Hai tháng trôi qua, cuộc sống của tôi vài năm nay chưa từng có khoảng thời gian yên bình như vậy. Giống như một cuộc nghỉ dưỡng cực kì có hiệu quả. Thay vì nghĩ về Đại Xán, tôi ngoan ngoãn thu nhận sự ôn nhu của PHác Xán Liệt, thành thật với hắn, thành thật với chính mình.

Cuối cùng cũng vẽ đủ số tranh hắn yêu cầu. Tôi không rõ cảm giác gì, căn bản đột nhiên có chút sợ. Ngày hôm ấy, Phác Xán Liệt chính thực hoàn thành căn biệt thự trong mơ của hắn. Ngoài tranh của tôi hắn còn mua rất nhiều nội thất sang trọng lại đơn giản. Có vẻ như giữa hắn với tôi có đôi chút tương đồng, cách hắn trang trí ngôi nhà, lựa chọn từng đồ vật theo mắt nhìn của tôi đều rất hài hòa.

Để ăn mừng chuyện này, Phác Xán Liệt đã tổ chức một bữa tiệc lớn ngoài bờ biển. Tôi chưa từng thấy những người bạn của hắn, cứ ngỡ rằng bản thân Phác Xán Liệt có lẽ giống tôi, hơi khép kín. Thế nhưng không ngờ đến đây lại nhiều người như vậy. Tôi ngồi ở đây đương nhiên không thể khoa trương bản thân mình quan hệ gì với hắn, chỉ là với vai trò họa sĩ làm việc cho chủ nhà.

Tôi ngồi nhìn hắn, cách hắn nói chuyện với những người đến dự. Quả nhiên nụ cười ấy, thái độ ấy đối với ai cũng vậy, rất chân thành lại nhiệt tình, không hề tỏ ra mình là thiếu gia được cưng chiều, thế nhưng lại khiến người ta tôn trọng kính nể.

Trời dần tối, buổi tiệc cũng nhộn nhịp hơn, các tiết mục mua vui trên sân khấu cũng bắt đầu. Phác Xán Liệt đi đến ngồi cùng bàn với tôi. Tôi vẫn là mê luyến nhìn hắn, ánh mắt này ai đó bắt gặp chắc chắn sẽ biết ngay tôi đối với Phác Xán Liệt là tình cảm không bình thường.

" Uống ít thôi, Bạch HIền."

Rượu ngon lại miễn phí, còn ngồi rảnh rỗi như vậy, hỏi sao có thể uống ít được.

" Ơ, là Bạch Hiền này."

Vừa định đáp lại lời của Phác Xán Liệt bên kia, một đám bốn người đi đến. Nụ cười trên miệng tôi cũng cứng lại. Một gã vui vẻ khoác vai Phác Xán Liệt.

" Ngô Thế Huân còn chưa đến a. Tôi gọi hắn không có được."

Kẻ này là Lưu Trấn Vũ bạn chí cốt của Ngô Thế Huân. Đám còn lại là những kẻ cùng nhóm, cuộc vui nào cũng có mặt đầy đủ, giống như anh em tri kỉ. Tôi cũng không ngờ được, Phác Xán Liệt lại dung nhập được với bọn họ.

" Hôm qua hai người ở lại lâu không? Mấy con bé ấy đẹp thật."

Thân thiết đến mức này rồi.

" Bạch Hiền. Thế Huân nhớ cậu lắm đấy, lần này trở về lo bồi đắp tình cảm đi."

Kẻ nói người cười phụ họa. Phác Xán Liệt một bên cũng tế nhị cười, bộ dạng chững chạc hơn cả nhưng vẫn rất thoải mái đứng với những người kia.

Tôi đột nhiên sinh nghi hoặc. Phác Xán Liệt, loại người như hắn là kiểu người gì. Có thể âm thầm sau lưng kẻ khác làm những việc gì.

Một lúc sau Lưu Trấn Vũ ra ngoài nghe điện thoại rồi quay lại cùng Ngô Thế Huân. Tôi có chút sững sờ. Hai tháng nay không nhìn thấy mặt hắn rất thoải mái, nhưng cũng vì quá thoái mải nên bây giờ càng kinh tởm. Ngô Thế Huân đi vòng qua Phác Xán Liệt đến ngồi cạnh tôi. Hắn đưa tay khoác vai tôi.

Oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ