1 + 2

74 1 0
                                    

PHẦN 1: BIỆN BẠCH HIỀN (10)



Chap 1:

Ban đầu chỉ là một đốm lửa nhỏ, tôi quay đầu nhìn thấy ánh sáng ấy sáng rực, mũi chân hướng ngược lại căn nhà hoang vẫn im lìm không thể xoay chuyển, tiếng hét thê lương lớn dần theo ngọn lửa kia.

Đám người rất đông từ phía trong đi ra, bọn họ thảnh thơi nghe tiếng la hét, tôi từ lúc nào đã sợ hãi ngồi sụp xuống sau lùm cây, cả người đều run rẩy, ngay lúc ấy tôi nghe thấy thanh âm lớn phát ra mặc kệ ngọn lửa tàn ác vẫn cháy rừng rực.

" Biện Bạch Hiền, chết đi."

Tiếng nức nở càng lúc càng lớn, tôi hoang mang tự chặn miệng mình lại, bỗng nhiên nghe thấy thứ khác, là tiếng bước chân, tán cây bị rẽ sang hai bên, xuất hiện trước mặt tôi là một nam sinh thoạt nhìn đầy trẻ con nhưng hắn bỗng cười lên đầy tà ác tay kia đưa điếu thuốc hút một hơi.

Tôi sợ đến mức ngã sụp xuống đất, hai chân mài xuống giúp cơ thể lui lại.

" Cậu nghe không? Hắn nói cậu chết đi. Biện Bạch HIền."

Hắn vừa đưa tay lên, tôi đồng thời hét lớn. nâng bàn tay lên không phải là đất mà nhuốm đầy máu. Hơi thở dồn dập, ngực thắt lại, miệng cứng ngắc không thể phát ra âm tiết.

Đó là giấc mơ quen thuộc của tôi bao lâu nay, Đại Xán ở trong rừng lửa nhắc nhở tôi nên chết đi, Ngô Thế Huân đưa bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào người tôi. Mỗi lần thức dậy đều như vậy, mồ hôi nước mắt tràn đầy mặt.

Đặt chân xuống sàn, tôi theo thói quen bước về phía cửa sổ lớn nhìn bên dưới. Tôi đang sống tại tầng cao nhất của chung cư cao cấp, nếu như có thể nhảy xuống chắc chắn sẽ chết. Nghiễm nhiên tôi không có gan làm như vậy, bản thân chính là loại rác rưởi, dù có suy nghĩ chuyện lớn hàng trăm nghìn lần kết quả vẫn là không dám làm.

Nếu có gan nhảy xuống, chắc chắn tôi đã chết từ lâu rồi.

Có lẽ bởi vì nhát gan, đến bây giờ mọi chuyện vẫn in đậm đến như thế. Bao nhiêu lần nước mắt chảy giàn giụa, cảm giác so với hôm ấy vẫn không thay đổi.

Quơ chiếc khăn cũ kĩ trên mặt bàn nhìn một hồi, tâm trạng càng hỗn loạn.

Có người nói với tôi, bởi vì tôi là người hắn bảo vệ, trân trọng nên hắn sẽ không oán giận tôi. Vậy bởi vì sao, bao nhiêu giấc mơ về hắn thì có bấy nhiêu lần tôi nghe quanh tai thanh âm hắn nói "Biện Bạch Hiền, chết đi."

Ngày qua ngày vẫn luôn như vậy, đối với tôi vô cùng nặng nề. Ai nói, người đi qua rồi một khoảng thời gian sau sẽ sớm quên.

Thì ra, cũng có loại người như tôi, cả ngày tự oán hận, ghét bỏ mình như vậy vẫn chưa thỏa lòng.

Chiếc khăn nắm chặt trên tay, tôi không biết từ bao giờ mình đã dùng nhiều lực như vậy. Đến giờ phút tưởng chừng ngay cả chiếc khăn cũng có thể vỡ vụn thì chuông điện thoại đột ngột vang.

Ba tôi ở đầu bên kia nặng nề nhắc nhở cuộc gặp mặt sắp diễn ra. Đối với người ngoài, ông luôn là người biết đối nhân xử thế, chỉ có người nhà mới rõ ràng được con người thật của ông. Những điều ông làm, những tình cảm tựa như gắn bó ruột thịt đều có thể đem đổi lấy quan hệ lợi nhuận. Bản thân tôi thường được mọi người nhắc nhở nên biết ơn vì đã sinh ra trong gia đình này. Lỡ miệng có một chút phàn nàn, chắc chắn sẽ bị coi là từ bé ngậm thìa vàng cho nên không biết đời khổ cực.

Oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ