9

21 0 0
                                    


Chap 9:

Khi ấy không biết cảm xúc thật sự của bản thân là gì. Vui không thể vui, buồn lại không đủ tư cách. Tôi yên lặng nằm trên hàng ghế sau cả một đoạn đường dài.

Không biết vì lý do gì ông trời để một lần nữa tôi nghe được cái tên Đại Xán kia. Có lẽ là cố tình muốn tôi hiểu được bản thân có bao nhiêu hèn mọn. cho dù là bằng cách nào, cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi trong hình dáng của Phác Xán Liệt thì tôi vẫn là không có can đảm đối mặt.

Cả một quãng đời sau này, Biện Bạch Hiền tôi làm sao có thể xóa hoàn toàn vết nhơ bẩn, xấu xí của bản thân được.

Ngô Thế Huân thế nhưng lại đưa tôi về nhà, không ngờ loại người như hắn còn biết đạo lý này. Hắn mở cửa, lúc đó tôi cũng mệt mỏi ngồi dậy, nhìn thấy tôi thơ thẩn chắc chắn hắn bị dọa không ít. khó khăn mới nhấc được người dậy, Ngô Thế Huân liền đưa tay nắm lấy cánh tay đỡ tôi. Chỉ một động tác nhỏ cũng khiến tôi kích động, tay dùng lực thật mạnh hất tay hắn ra, nhanh chóng bước xuống.

" chuyện trở về tự tôi biết về. Không cần anh tới đón. Cũng thật kinh ngạc, không chỉ tôi mà người khác sẽ nghĩ tôi được anh coi trọng đấy."

Nghiến răng nói với hắn từng lời này. Ngô Thế Huân trơ trẽn cười, tay hắn vơ ra quơ lấy tôi kéo lại.

" Biện Bạch Hiền. Tôi đưa em về nhà còn chưa nói chuyện cũ. Em tưởng tượng chuyện dựa hơi vào Xán Liệt tôi cũng không nhắc lại. Vì cái gì còn không biết điều."

Hắn dùng lực nắm lấy đầu vai tôi.

" Dù sao cũng xong việc rồi. Tối nay tôi đến đón em."

Sau đó hắn lại dùng tay chỉnh cổ áo cho tôi.

" chuyện trước kia đừng nhớ lại nữa, bây giờ tôi sẽ thử đối xử tốt với em."

Loại người như hắn có thể đối tốt với ai. Tôi vẫn dùng một ánh mắt khinh thường nhìn cho đến khi hắn rời đi. Bước vào căn nhà đã phủi bụi, tôi cũng chẳng để ý mà nằm rạp xuống ghế.

Từ khi nghe thấy Phác Diêu Ninh gọi người kia là Đại Xán, cơ thể tôi trở nên cứ mệt mỏi như vậy. Hoàn toàn không có sức lực làm thứ gì hết.

Cứ như ngay cả trái tim cũng không chịu đập nữa.

Châu Đại Xán thì là Châu Đại Xán.

Tôi không chỉ đắp tội với cậu ấy, còn là đắp tội với chính bản thân. Mệt mỏi đứng dậy lê cốc nước trên mặt bàn, thế nhưng tay lại không có lực, trong đầu lại là hai từ Đại Xán Phác Diêu Ninh nói, chiếc cốc lập tức tuột khỏi tay vỡ tan tành trên mặt đất. Tôi lúng túng giật mình lùi lại, vậy mà lại vương phải mảnh thủy tinh vỡ khiến nó cắm vào chân. Đau hay không chẳng biết, chính là ngồi gục xuống rồi khóc.

Ngày ấy, bác Châu được báo tin Châu Đại Xán chết trong căn nhà bị thiêu rụi sau bao ngày thất lạc, bà đã nắm một nắm đất cho vào hũ nói đó là con mình. Khóc đến ngất đi cũng vô ích bởi vì cậu ấy đã không còn. Tôi ngay cả dũng khí nói một câu cũng không có. Bởi vì tôi vẫn luôn im lặng. Bác Châu không tìm thấy Đại Xán, bôn ba khắp nơi dán giấy tìm kiếm, còn tôi không có can đảm nói tất cả.

Oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ