7

20 0 0
                                    


Chap 7:

Ở căn biệt thự này cũng đã được một tháng, tôi bắt đầu hiểu rõ nguyên tắc của Phác Xán Liệt, hắn có thể dư dả cả tuần để ở bên cạnh tôi, cũng có những lúc không thể nhắn lại một tin nhắn, gọi một cuộc điện thoại. Vốn dĩ cũng không biết được đó là do hắn không thích hay bởi vì quá bận rộn, có điều tôi không thể quá phận xen vào ý nghĩ của hắn.

Chúng tôi ở bên cạnh nhau đều là vì tự do của nhau, vì người kia có thể an ủi mình phần nào. Đôi lúc hắn nói vài câu bâng quơ thực sự hợp với tâm trạng, có lẽ đây là do ông trời sắp đặt, là tình cờ chạm đến cảm xúc của nhau.

Hắn không phải loại người đặt việc làm tình lên trọng yếu, nhưng lại rất thích âu yếm, ví như nắm tay, ôm vai, hôn môi. Hắn cũng không phải loại thiếu gia nhàn nhã như tôi nghĩ, hắn không thích nhiều chuyện, không muốn người khác dong dài với mình.

Đến bây giờ tôi chỉ hiểu được có từng đó.

Hôm nay hắn lại như mọi lần xuất hiện sau vài ngày mất tăm. Tài xế của hắn mời tôi lên xe, cậu ta luôn nghiêm túc trịnh trọng, luôn theo sát Phác Xán Liệt từng bước từng bước. Tôi chưa từng thấy Phác Xán Liệt tự mình chở tôi đi đâu.

Do hắn sống trong giàu có được nhiều người kính trọng cho nên dù có quan hệ tình nhân với nhau vẫn rất trịnh trọng.

Vừa yên vị trên xe, tài xế lập tức đi ngay giống như họ đã bàn bạc kĩ lưỡng từ trước. Một mối quan hệ đi đâu cũng có một người khác biết trước cả mình đôi lúc cảm thấy khá khó chịu.

Lần trước là hắn đưa tôi đến một buổi triển lãm tranh, mà những bức ở đó đều trái ngược với phong cách vẽ của tôi. Hắn nói tôi nên cảm thấy vui vẻ khi vẽ, hắn nói cho dù có hối hận chuyện gì cũng thử một lần vẽ nên một bức như vậy xem. Tôi chỉ cảm kích nhìn hắn, tâm trạng của mình lần đầu tiên có người thấu như vậy. Mong muốn của tôi cũng giống mong muốn của hắn. Có điều tôi lại trả lời: có những thứ tôi không thể làm nổi, anh muốn, tôi muốn nhưng vẫn không thể.

Lần sau đó là hắn dẫn tôi đến buổi nhạc kịch, từng diễn viên nhảy hát rất có duyên. Hắn nói ba hắn mệt mỏi sẽ đi xem, nói khi xem sẽ hiểu được đôi phần cuộc sống, đều có thể viết thành những bản nhạc. Rồi hắn ôm tôi, hôn tôi.

Lần nữa hắn thuê một du thuyền tôi cùng hắn lênh đênh trên biển. Cảm giác rất thú vị, bình thường thấy biển ồn ào thế nhưng khi đi trên du thuyền của Phác Xán Liệt lại êm dịu đến kì lạ. Buổi tối tôi và hắn uống rượu rồi không nhịn được tiến đến hôn nhau, lại không nhịn được kề cận ân ái. Hắn nói, khung cảnh lãng mạn, cho nên tình cảm cứ thế cao trào. Cho đến bây giờ hắn làm việc đó vẫn phải giải thích với tôi.

Chúng tôi tựa như đã yêu nhau, nhưng thực sự không phải. Tâm tư của tôi nghĩ rằng hắn an ủi tôi được đến đâu hay đến đó, ở bên cạnh hắn, bản thân nghiễm nhiên nghĩ, ai cũng đều phải mắc lỗi, ai cũng sẽ có thể bao dung. Lỗi lầm thật ra không phải nghiêm trọng như ta từng mường tưởng.

Nhưng cho dù là vậy, tội lỗi vẫn sẽ dâng lên lúc nghĩ đến, cảm xúc hối hận đau đớn, mất mát cứ mãi dày vò.

Phác Xán Liệt mệt mỏi dựa đầu xuống thành ghế, tay dang ra ôm lấy vai tôi.

Oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ