5

26 0 0
                                    


Chap 5:

Tôi chưa từng thấy mình vẽ nên tuyệt tác giống như lời của những người khác nói. Bởi vì từ trước đến nay khi vẽ tôi đều không vui vẻ, mỗi khi hoàn thành nhìn lại tác phẩm của mình đều giống như nhìn thấy nỗi đau cao trào lúc ấy. Một lần nhìn là đủ, sau này cũng không muốn nhìn lại nữa. Ở đây, chứng kiến cảnh bờ biển mênh mông rộng lớn, tôi thành thực muốn một lần dẫn Đại Xán đến đây. Nơi này thật giống cậu ấy. Ồn ào nhưng khiến người ta cảm thấy dễ chịu tự do.

Từ sau khi Đại Xán đi, tôi ngủ không ngon, một tiếng động nhỏ cũng có thể dễ dàng đánh thức tôi. Đặc biệt hiện tại là nằm gục trên bàn phòng tranh ngủ, có người đi vào tôi liền mơ màng nghe thấy. Người kia đi nhẹ như một cơn gió lướt đến trước mặt tôi. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào má tôi, giống như sợ hãi một lúc lại lui tay về. Tôi vẫn giả bộ đang ngủ. Hắn dường như thấy tôi vẫn ngủ say, nên không do dự tiếp tục đưa tay đến, bàn tay hắn đặt xuôi từ má đến cằm mê luyến lưu loát nâng niu khuôn mặt tôi.

Tôi không ngờ đến người này có thể làm động tác như thế với mình. Sự ôn nhu của hắn tựa như biển cả có thể bao dung, che chở tôi bất cứ giá nào. Tôi không dám mở mắt, sợ rằng khi thấy được sẽ cảm động.

Một hồi như vậy, hắn mới đi vòng về phía sau ôm tôi nhấc bổng lên. Đến nước này không tỉnh dậy chắc chắn sẽ dễ dàng bị phát hiện.

" Mặc tôi đi."

Tôi nhàn nhạt nói. Mặc dù Ở trong lòng hắn ấm áp biết mấy. Phác Xán Liệt nghe được liền dùng lực nhiều hơn siết chặt tôi lại.

" Ngô Thế Huân đến gặp tôi. Hắn hỏi tôi việc thuê em vẽ tranh. Tôi trả lời, chính là mượn em vài ngày, xong xuôi sẽ trả lại."

Đúng vậy, quan hệ của tôi và Phác Xán Liệt đâu đến mức khiến hắn giữ khư khư tôi ở cạnh mà mặc kệ kẻ khác gây khó dễ. Tôi thơ thẩn suy ngẫm. Phác Xán Liệt đặt tôi xuống giường, sau đó cũng nằm bên cạnh tôi, hắn dang hai tay, ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà.

" Em biết tại sao em tỉnh rồi tôi vẫn sẽ bế em vào phòng không? Bởi vì em ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi, tôi sẽ không nỡ buông em."

Hắn đang muốn nhắc nhở tôi điều gì?

" Ngày ấy đến buổi triển lãm tranh của em. Tôi tỏ ra hứng thú với chúng. Ba em biết được liền đưa em đứng trước mặt tôi. Em tươi cười thân thiện bấy nhiêu, tôi cũng nghi ngờ bấy nhiêu. Có lẽ bởi vì tôi mang họ Phác, nên ba em mới thoải mái để em cười với tôi như vậy"

"Đừng giao du với thằng oắt kia nữa. Không biết thân biết phận còn ngạo mạn."

Ba tôi từng nhắc nhở tôi như vậy khi thấy Đại Xán quá phiền phức. Đúng vậy, thân phận gì rất quan trọng.

" Em tự nguyện sao?"

Hắn thì thào hỏi tôi. Nghe giống như một đại thiếu gia tốt bụng muốn bao bọc cho kẻ lợi dụng mình vậy. Tôi hơi mỉm cười, động thân nằm nghiêng về phía hắn, tay đưa lên đặt trên bụng hắn. Phác Xán Liệt cũng liếc mắt nhìn về phía tôi, nhìn thấy tôi cười, càng giống như cảm kích ánh mắt đầy tình cảm. Tôi có đôi khi đáng sợ như vậy đấy, trong lòng nghĩ gì, biểu cảm bên ngoài đều có thể che giấu được. Tay tôi từ bụng lướt xuống thắt lưng, luồn vào trong quần chạm vào hạ thể hắn, trên mặt vẫn là biểu tình cũ.

Oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ