Xế chiều, ánh nắng dịu dần đi, chỉ còn lại chút tia nắng màu đỏ au yếu ớt buông xuống thềm cửa sổ. Thế hệ kỳ tích sau buổi tập mệt mỏi nằm vật ra trên sàn gỗ phòng thể chất. Hè cũng đang đến rồi, thời tiết dù là buổi chiều muộn nhưng cũng vẫn oi bức nhất là trong cái phòng thể chất đầy hơi người này. Tuy nhiên... vẫn còn một tên dư sinh lí...
" Kurokocchi ~ Kurokocchi ~ Có bảo tàng mỹ thuật mới mở đấy! Đi chơi với tớ nhé! Kurokocchi!!!!!!" Tên tóc vàng đẹp trai đẹp mã cứ đi vòng quanh cậu con trai tóc lam kia mà nài nỉ.
" Im đi, Kise! Cậu ồn quá... " Kuroko cau mày, lau mồ hôi.
" Đi mà ~~~~~~" Kise uốn éo.
Akashi liếc sang. Rõ trướng mắt! Suốt ngày bám Tetsuya của hắn.
" Ê! Ryota! Cậu dám rủ Tetsuya đi riêng như vậy. Có ý đồ gì chăng? " Hạ giọng.
Kise cẩn trọng lùi lại, nói chữa " Ơ! Tớ không có!... Mọi người có thể..."
" Có thể...?" Hắn nhướn mày, mọi người xung quanh cùng dồn con mắt vào gã.
" Có... thể... ĐI CÙNG!" Bị dồn đường cùng, gã đành dùng đến cách này.
Hắn nhếch mép nham hiểm. Gã bĩu môi.
Cứ tưởng có không gian riêng với Kurokocchi rồi chứ...6h, cả nhóm tập trung ở chỗ hẹn, cổng viện bảo tàng. Viện bảo tàng này mới mở nhưng thu hút được nhiều khách. Còn lí do thu hút được đông đảo khách đến vậy thì Kise cũng chưa tìm hiểu ngọn ngành tường tận cho lắm. Chỉ biết bảo tàng này nổi tiếng và rủ Kuroko đi nhưng lại bị Akashi thâm độc chọc phá rồi phải lôi cả đội đi.
Aomine ngước nhìn mấy chữ to đùng trước cổng " Bảo tàng cậu nói đây á?"
" Ừ."
" Có đồ ăn không?"
" Ngưng đi Murasakibara..." Midorima đẩy gọng kính.
Rảo bước đi dạo quanh bảo tàng, Akashi cứ kè kè phòng thủ cạnh Kuroko, vừa trông coi nó vừa ngắm ngía mấy bức tranh, mấy bức tượng điêu khắc dọc hai bên hành lang ngút ngàn sơn cái màu trắng ảo não thường thấy ở mỗi bảo tàng mĩ thuật. Cách xây dựng này, cách bố trí này thực sự rất điêu luyện. Mấy bức tranh trên tường cũng quá đỗi tuyệt vời, thật và sâu đến như hút hồn người nhìn. Không lẽ đây là lí do khiến bảo tàng này nổi tiếng đến thế? Hắn cứ vừa đi vừa suy nghĩ.
" Bịch!" Bỗng dưng Kise dừng lại, mọi người đâm sầm vào nhau.
Aomine gắt lên " Đi kiểu gì đấy!?"
Kise đơ mặt nhìn lên, mắt như bị thôi miên. Mọi người cùng theo đi mà hướng mắt lên tường.
Trên tường treo một bức tranh. Trong bức tranh đó vẽ một người con trai tóc lam đang với tay về phía trước như đuổi theo một cái gì đó, tay kia giống như đang cố gắng đập nát khung kính của bức tranh, đằng sau là lửa đỏ cháy ngùn ngụt. Và bất ngờ thay, người con trai đó giống hệt... Kuroko!
Lại đổ con mắt về hướng Kuroko.
Lúc nghi vẫn còn trào lên trong lòng, đèn bỗng tắt vụt, trước mắt toàn một mảng đen sì. Tất cả hoảng hốt quờ quạng trong bóng tối. Akashi lôi từ trong ba lô ra một chiếc điện thoại, dùng đèn pin điện thoại. Nhìn lên chỉ số đồng hồ trên điện thoại.
" 12h rồi!"
Bảo tàng đã đóng từ lúc nào mà mọi người không hề hay biết.
" 12h rồi?!"
" Sao nhanh vậy?!"
" Chúng ta mới đi được một chút mà đã..."
Akashi nói lớn " Bình tĩnh!"
Giọng của Murasakibara vang lên trong bóng tối " Tớ có thắc mắc! Kuro_chin đâu?"
Akashi lúc này mới hoảng hốt, bật đèn pin điện thoại lên, soi xung quanh thì thấy Kuroko đã ngẩn người trước bức tranh ban nãy.
" Tetsuya! Tetsuya!" Gọi cũng không nghe.
Kise lại gần, dựt mạnh vai nó. Đến lúc này nó mới tỉnh lại.
" Cậu sao vậy?"
" Không có gì..."
" Từ từ... Bây giờ chúng ta phải bình tĩnh lại đã. Đợi sáng mai có lẽ sẽ ra được." Akashi vừa nói vừa soi đèn xung quanh và chợt nhận ra nơi họ đang đứng chính là đại sảnh và cũng chính là điểm xuất phát mà theo trí nhớ của hắn, bức tranh trên tường kia, lúc vào bảo tàng... CHƯA TỪNG CÓ.
Hắn lạnh gáy. Lòng bỗng hoảng hốt rối bời khi nhận ra điều khác lạ và dự cảm không lành cùng bao suy đoán vẩn vơ cứ thế trào lên trong óc. Rồi lại từ từ bình tĩnh lại, tự nhủ chuyện gì cũng có lí do của nó...
" Ọt ọt... " Mấy cái bụng đồng loạt kêu lên.
" Xin lỗi... Tôi chưa ăn gì cả..." Midorima đẩy gọng kính.
" Ah! Cũng phải nhỉ! Chúng ta đều hẹn đi chơi xong rồi ăn mà!" Kise nói.
" Giờ sao?" Kuroko nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
Cả nhóm hướng mắt về phía Murasakibara đang chạm chú gặm snack trong khi tình hình căng như dây đàn.
" Ai cũng biết Atsushi có đồ ăn mà nhỉ?" Hắn nói đầy ẩn ý.
" Thôi được rồi! Cho thì cho! Không cần phải nhìn người ta như thế đâu!"
Murasakibara đành sót sa đặt vào tay mỗi người một thanh umaibo yêu quý.
Vì đói nên tất cả đều ăn sạch đồ ăn trong chớp mắt. Xong xuôi nằm vật ra làm một giấc đợi sáng. Kè kè nằm bên Kuroko là Kise và Akashi. Aomine, Midorima, Murakibara nằm rải rác trên sàn đá lạnh lẽo, cố ép mình ngủ một giấc.
Tuy cố ép mình ngủ là thế nhưng Akashi không tài nào ngủ nổi vì cái cảm giác bất an vẫn liên tục trào lên trong lòng. Bức tranh ấy... thực sự rất kì lạ... người trong bức tranh ấy thực sự rất giống nó. Không chịu được, hắn đành mở mắt, quyết định cầm đèn đi kiểm tra vài vòng. Trước khi đi còn cẩn thận cởi lớp áo khoác bên ngoài, quàng lên người nó. Chợt dừng lại ngắm nhìn. Vẻ đẹp từng đường nét ấy, đôi mỗi căng mọng ấy, thật khiến người ta muốn biến nó thành riêng của mình. Người này, dù có chết hắn cũng phải bảo vệ bằng được.
Gạt suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, hắn đứng dậy, đi lòng vòng kiểm tra. Ngoài này là đại sảnh. Định đi tiếp nhưng lại một lực hút vô hình nào đó kéo hắn lại, hắn quay người nhìn về bức tranh treo trên tường đại sảnh. Rợn người. Người trong tranh thực sự rất giống Kuroko...
Vút!
Qua tấm kính của khung tranh, hắn như thấy một bóng đen lướt qua sau lưng. Giật mình. Quay lại. Không bóng người. Chết tiệt! Từ khi bước vào cái chốn này, giác quan của hắn trở nên quá nhạy cảm so với bình thường. Hắn vỗ vỗ trán cố thức tỉnh lại, rời mắt khỏi bức tranh đẹp hút hồn kia, soi đèn đi tiếp.