Nước sôi lửa bỏng. Ngàn cân treo sợi tóc. Ngay lúc này đây, Thế hệ kì tích đang bị kẹp giữa hai sự lựa chọn. Một tiến một lùi. Họ chỉ biết đứng bất động, tự nhủ mình chết đến nơi rồi.
"GAH!!!" Kuroko bất ngờ lao đến, ghì chặt Yami xuống, hai tay bị ghim chặt vào sàn nhà, chiếc rìu bị văng ra xa.
Bọn quái vật đằng sau cũng chợt đứng lại, không động đậy. Yami gào lên, giãy giụa. Mấy móng tay bé tí bấm mạnh vào da thịt nó, máu ứa ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn. Nó thở dốc, cố nén nỗi đau từ hai cánh tay truyền lên. Cả Thế hệ kì tích trơ ra nhìn nó đang vật lộn với Yami dưới sàn, tự hỏi nó muốn làm gì vậy?
Kuroko vẫn cố khống chế Yami dưới sàn nhà, máu vẫn từng giọt, từng giọt thấm xuống chiếc thảm trải sàn. Nó nuốt nước bọt, ấn cái đau xuống, gào lên "Yami! Yami! Dừng lại! Oniichan của em này!"
Mọi người trố mắt nhìn Kuroko. Quả nhiên, sau khi nó gào lên, Yami lập tức ngoan ngoãn, dừng gào thét, dừng giãy giụa, dừng cào cấu, nhẹ nhàng thả lỏng người. "Onii... chan...?"
" Anh đây." Nó mỉm cười dịu dàng.
Akashi cười thầm trong lòng: Đóng kịch giỏi đấy.
Kise thì thầm vào tai hắn "Này! Cậu làm gì đi chứ! Kurokocchi... hình như bị nhập hay sao ấy."
"Không... Cứ để cậu ấy tiếp tục đi." Hắn lắc đầu.
Trong khi Yami còn ngơ ngác, chìm đắm trong hạnh phúc vì được gặp lại anh trai yêu quý của mình, Kuroko xảo quyệt nhanh tay vồ lấy. Trong giây phút đấy, Akashi chợt thấy nó có gì đó không ổn. Ánh mắt mưu mô ấy... giống hệt hắn!
Midorima đẩy đẩy Akashi "Mau ngăn Kuroko lại! Cậu ấy sắp giết Yami kìa!"
Akashi giật mình. Quả nhiên Kuroko bình thường không thể là kẻ xảo quyệt máu lạnh đến thế được. Hắn quá sơ hở rồi! Chiếc rìu sáng lóe vung lên.
"TETSUYA! ĐỪNG!"
Khựng!
Kuroko bỗng dừng lại khi đôi mắt ngước lên nhìn bức tranh trước mặt. Chiếc rìu rơi xuống đất. Yami cũng lập tức quay người lại, nhìn vào bức tranh. Không ai khác nhìn thấy rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn thì có. Hắn nhìn thấy một 'nó' khác đi ra từ bức tranh. Yami bắt đầu lẩm bẩm "Oniichan."
Một 'hắn' nữa bước ra từ nó. Nó ngã xuống đất. 'Hắn' thật kia chạy đến đỡ nó.
" Akashi_kun... chuyện gì vậy?"
" Tớ không biết..."
Cả bọn đứng bên kia vẫn ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì.
Trên khuôn mặt của cô bé Yami tràn ngập niềm hạnh phúc.
"Haru... Em..." 'Hắn' kia ngẩn người.
"Không quan trọng nữa... Tất cả đều có thể đoàn tụ."
"Anh xin lỗi vì ngày hôm đó..."
" Không... Anh không có lỗi gì cả. Về thôi..." Haru nhìn 'hắn' và Yami.
Một không gian khác hiện lên. Một đồng cỏ xanh mát, cánh hoa được gió cuốn đi thơ mộng vô cùng. Trước khi ba người cùng bước vào đó, Haru quay lại nhìn nó và hắn. "Cảm ơn."" Ring ring ring!!!!" Chuông báo thức vang lên. Kuroko lười biếng với lấy chiếc đồng hồ trên mặt bàn. 6h30 rồi...
Nó bước ra khỏi giường, mặc quần áo, chuẩn bị đến trường. Chuyện xảy ra cũng khá kì lạ. Từ sau ngày hôm đó, mọi chuyện quay về bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể họ chưa một lần bước chân vào bảo tàng tranh đó. Không ai nhớ gì. Chỉ riêng nó và Akashi. Từ sau khi quay trở lại, Akashi đã thổ lộ tình cảm của mình. Và họ hẹn hò. Hai người đều nhớ rất rõ về lần đi đến bảo tàng đó, nhớ rõ cái cảnh tượng cuối cùng họ nhìn thấy là khi Haru quay lại nhìn hai người. Và thỉnh thoảng lại vu vơ hát cho nhau nghe một bài đồng dao quen thuộc, thỉnh thoảng chút kí ức xa lạ đổ về.
Nó soi gương lần cuối trước khi ra khỏi nhà "Maa... Dù sao cũng qua rồi. Không nghĩ về nó nhiều."Cuối cùng cũng có thể tìm đến một cái kết mà mọi người cùng hạnh phúc nhỉ?
------------------------------------------------------------------------------------------
NGOẠI TRUYỆN: "Oniichan! Oniichan! Xem em bắt được con gì này!" Cô bé với mái tóc tím dài buộc hai bên tung tăng xung quanh anh trai cô với con chuồn chuồn trên tay.
"Chuồn chuồn kim này!" Anh trai nhìn cô với đôi mắt xanh lapis hiền dịu, xoa đầu cô bé "Yami giỏi lắm!"
Một nam nhân tóc đỏ ngồi bệt trên bãi cỏ xanh, chăm chú vẽ một bức tranh, gọi vọng "Haru! Có cơm chưa?!"
"Còn một chút nữa thôi! Chờ em nhé!" Haru lại gần nam nhân kia, cúi nhẹ người xuống "Akuma vẽ gì vậy?"
"Không có gì... Chỉ là một bức tùy hứng thôi!"
Cuộc sống của ba người vẫn hạnh phúc như thế, ngày tháng trôi qua dịu dàng và thơ mộng biết bao với ngôi nhà mộc mạc trên đồng cỏ xanh mướt. Cho đến một ngày..."Oniichan! ONIICHAN!!!!" Yami được Akuma bế lên nhưng vẫn hướng tay về phía ngọn lửa đang cháy hừng hừng, từ từ nuốt chửng tất cả, cô bé gào lên, nước mắt tuôn rơi.
Akuma cố gắng không nghe, cố gắng không ngoảnh lại nhìn. Vì anh biết nếu bây giờ anh ngoảnh lại nhìn, anh sẽ không thể thực hiện lời hứa ấy với cậu: Đưa Yami đi khỏi đây bằng bất cứ giá nào.Ngày tháng vui vẻ vụt mất trong tầm tay. Kí ức nhạt nhòa bị thiêu rụi trong biển lửa. Yami luôn hành động như một kẻ mất hồn. Akuma luôn tự nhốt mình trong phòng tranh, thực hiện những tác phẩm điên rồ trong nỗi nhớ Haru. Nơi góc phòng vẫn đặt một bức tranh vẽ Haru cố gắng thoát ra khỏi biển lửa. Hình ảnh ấy ám ảnh anh bởi một cảm giác tội lỗi. Anh đã không thể bảo vệ người mình yêu.
Yami không thích Akuma. Cô bé hận anh. Hận anh không thể cứu anh trai của cô bé. Cô bé đã cố gắng gạt sự ganh ghét của mình qua một bên mỗi khi nhìn Haru cười vui với Akuma để mong anh trai của cô hạnh phúc. Nhưng Akuma thật sự làm cô bé quá thất vọng.
Hèn nhát. Tại sao anh nói yêu oniichan mà không thể bảo vệ anh ấy? Tại sao anh để anh ấy chết? Giả dối. Tại sao anh luôn dùng những lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ oniichan để anh ấy cống hiến thân thể cho anh, để anh ấy trót dại tin tưởng anh. Và rồi sao? Khi oniichan sắp chết, anh không cứu.
Xoẹt!
Con dao bén chém ngang cổ, máu tuôn rơi với nước mắt.
"Ya... mi...?" Akuma nhìn Yami với con mắt chăng chối.
"Anh không xứng đáng với oniichan..."
Ngước lên, bắt gặp ánh mắt trách móc của người anh quá cố trong bức tranh, Yami bỗng dưng hóa rồ.
Keng!
Chiếc dao rơi xuống đất. Yami gào thét, liên tục xin lỗi vì đã giết Akuma.
" Ôi... Cuối cùng lại chết dưới tay Yami thế này... Maa... Có lẽ chúng ta sẽ được gặp nhau. Haru nhỉ? Kiếp sau ấy. Anh vẫn muốn... tiếp tục được yêu em."Sau trăm năm hình hài bé nhỏ của Yami vẫn không lớn. Bảo tàng được xây dựng lại. Cô trở thành một âm hồn bất tán sống trong bảo tàng tranh. Cô luôn tìm. Luôn tìm kẻ thế thân. Cô muốn chuộc tội. Và cho đến khi 'họ' đến.
" Aa... Cuối cùng... Ta đã đợi mãi..."
...
--- THE END ---Chuyên mục lảm nhảm: Aa... Cuối cùng cũng hoàn thành fic này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic suốt thời gian qua. Có một khoảng thời gian tuyệt vời chứ? Chừng nào có fic mới, Au sẽ đăng thông báo luôn lên đây nhé! A! Còn một điều nữa. Lí do mà Kuroko và Akashi có những kí ức lạ ấy. Là vì Kuroko và Akashi chính là kiếp sau của Haru và Akuma. Họ mang trong mình một phần hồn của Haru và Akuma. Cũng chính vì thế, Yami chọn hai người họ làm thế thân, mang Haru và Akuma quay lại.