Tuy ngủ muộn nhưng đồng hồ sinh lí của Akashi_một đội trưởng trách nhiệm đầy mình trước nay vẫn không hư hỏng đi chút nào. Đúng 6h sáng, hắn mở mắt thức dậy. Thẫn thờ ngồi trên giường nhớ lại những chuyện ngu ngốc mình làm đêm qua, hắn vò đầu bứt tóc tự trách móc bản thân. Sau vài phút mới chợt nhớ ra...
Tetsuya đâu rồi!?
Akashi lật tung chăn giường tìm kiếm nó. Không thấy... Và lạ thay, thay vì thức dậy nhìn thấy cảnh tượng căn phòng hỗn độn, chăn chiếu xộc xệch, quần áo rải rác trên sàn thì hắn lại thức dậy trong căn phòng hoàn toàn gọn gàng như chưa có gì xảy ra đêm qua.
Chiếc chăn bị hất tung ra khỏi giường quệt trúng cốc trà trên chiếc bàn cạnh giường làm chút trà còn sót lại trong chén đổ lênh láng ra chăn. Cốc trà này tối qua Yami đưa cho hắn. Vì hắn có thói quen uống trà trước khi lên giường nên phải uống đến quá nửa cốc mới yên giấc được. Hắn căng mắt ra nhìn vệt trà trên chăn.
Màu hồng sậm đặc trưng này... Nếu không nhầm thì...
Hắn kéo chăn lên, đưa vệt trà lên gần mũi hít một hơi. Một mùi hương thơm ngọt xộc thẳng vào cánh mũi. Hắn nhớ. Nhớ rất rõ mùi này. Hồi nhỏ, khi hắn vui chơi trên đồng cỏ và nhặt về chút hoa dại, mẹ hắn có nói đám hoa dại màu đỏ có mùi thơm ngọt, khi pha thêm với trà sẽ có màu đỏ sậm, giúp ngủ ngon hơn. Nhưng mà...
" ... Đừng pha nhiều quá nếu con không muốn bị ảo giác đấy nhé!" Lời mẹ dặn ngày nhỏ hắn vẫn nhớ y nguyên.
[ Au: Gomen... Au chỉ nhớ hồi bé mẹ au có nói về loài hoa đấy khi au hái nguyên một bó hoa dại về tặng mẹ nhưng không đề cập đến tên hoa. Sau một thời gian nghiên cứu thử nghiệm hoa ấy lên người mèo nhà au thì thấy hoa đấy có tác dụng tạo ảo giác 'mộng xuân ']
Khốn nạn! Con nhỏ đó lừa mình!
Akashi ngay lập tức đánh thức tất cả mọi người. Tất cả họ cùng tập trung ở ngoài hành lang, nơi ánh đèn vẫn sáng chập chờn, ma mị.
" Oáp ~ " Aomine ngáp.
" Gì thế Akachin...?" Murasakibara uể oải.
" Mới sớm mà. " Midorima.
" Kurokocchi đâu?" Kise ngó nghiêng.
Akashi kích động " Sớm sớm cái đầu! Tetsuya gặp nguy hiểm rồi! Con bé Yami đó! Nó không bình thường chút nào! Mau đi tìm nó!"
" A... Yami_chan? Ban nãy cậu tập hợp mọi người, tôi có thấy con bé đi về hướng này nè..." Aomine vừa nói vừa chỉ về phía trước hành lang.
" Đi! Đuổi theo nó!" Akashi vớ đèn pin, chạy trước.
Đám người còn lại vội vơ đám hành lí rồi chạy theo.
" Oy! Akashi! Chạy chậm lại! " Aomine đuổi theo, gào lên.
Chậm? Bảo hắn đi chậm sao cho được với cái tình hình nước sôi lửa bỏng thế này cơ chứ?! Kuroko đang gặp nguy hiểm. Nó có thể chết bất cứ lúc nào nếu họ không đến kịp. Hắn tự dằn vặt bản thân tại sao tối qua lại ngu ngốc vướng vào cái ảo ảnh đó rồi để Kuroko bị bắt mất. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Sớm biết không nên bước tiếp rồi mà còn... Rõ ràng Kuroko sẽ không bao giờ chịu chủ động quyến rũ hắn như thế! Giờ nghĩ lại, hắn thấy mình thật ngu khi tin vào cái ảo ảnh không có thật đó.
" Á!!!" Tiếng gào thất thanh của Kise vang lên làm hắn buộc phải dừng bước trong sốt ruột.
" Lại gì đây?!" Hắn quay lại.
" Có cái gì đó! Kéo tớ!!!" Kise gào lớn.
Đèn phía sau gã vụt tắt còn thấy một mảng tối đen như mực. Gã bị cái gì đó từ sau mảng tối kia kéo lê lết trên sàn, cố níu lấy sàn đá hoa trơn trượt.
" Ryouta!" Akashi gào lên.
Aomine và Murasakibara lao đến, túm lấy hai tay của Kise, cố cầm cự sức kéo khủng khiếp.
Midorima đẩy Akashi về phía trước " Cậu cứ đi tiếp đi! Chỗ này để bọn tôi lo! Kuroko chắc chắn đang gặp nguy hiểm."
" Ổn chứ?" Akashi ngần ngại
" Ổn! Nhanh lên!" Midorima giục Akashi.
Akashi vẫn đứng chôn chân, ngần ngại.
" Làm gì vậy?! Nhanh đi cứu Tetsuya đi!"
Không! Hắn sao có thể bỏ mặc đồng đội vì tình riêng chứ! Không có chuyện đó được! Hắn chạy vội đến chỗ Kise. Midorima giữ tay hắn lại.
" Cậu làm gì vậy!? Chống đối tôi hả!?" Hắn trừng mắt.
" Ơ... Không..." Midorima giật mình, thả tay hắn.
Cả hai cùng lao đến cứu Kise.
Sức kéo của 'thứ đó' quá mạnh, không thể chống chọi được. Một phút cầm cự cuối, Midorima, người đừng cuối hàng bỗng trượt chân, cả bọn mất đà, bị 'thứ đó' kéo đi mất.Bị lôi đến một không gian khác, họ chợt nhận ra mình đều đã về nhà trong an toàn. Nhưng có một điều... Kuroko không thể trở về... Cảnh sát đã cố gắng điều tra sự mất tích kì lạ của nó nhưng không thể tìm lại được. Và hơn nữa...
" Akacchi! Chúng ta phải đi tìm Kurokocchi!?" Kise sốt sắng.
" Kurokocchi? Ai vậy? Các cậu là ai?" Akashi đẫn đờ ngồi trên giường bệnh, đôi mắt vô hồn hay thậm chí có chút sợ hãi nhìn mọi người xung quanh.
Họ cùng nhau hướng con mắt lo ngại về Akashi. Phải. Sau khi quay về, Akashi bị mất trí nhớ. Thêm nữa, bác sĩ nói Akashi còn bị tâm thần, nếu không điều trị, những trấn thương tinh thần có thể gây ra điều đáng tiếc. Mẹ hắn đã rất đau khổ khi tự buộc mình phải đưa con đến bệnh viện tâm thần.
Sau đó, cả đội phải ra về trong thất vọng. Akashi đã không còn là Akashi. Hắn không còn nhớ gì cả.
Chiều tối muộn. Căn phòng bệnh chỉ còn lại một mình hắn với chút nắng đỏ hoàng hôn thả xuống bên thềm cửa sổ. Màu trắng ảo não quen thuộc của bệnh viện, cái màu đỏ sắc bi ai của hoàng hôn cùng với sự cô đơn lẻ loi khiến hắn bỗng thấy phiền lòng.
Hắn đứng dậy, mở cửa sổ ra.
Vù!
Một cơn gió mạnh thổi cuồn theo cát bụi bay vào mắt hắn. Hắn dụi mắt. Nhìn xung quanh.
" Eh... Cái gì đây...?" Bỗng thấy một chiếc phong bì rơi trên sàn.
Hắn nhặt lên. Bên trong có một bức ảnh và một lá thư. Hắn đọc lá thư.
" Ta cũng không muốn làm thế đâu. Nhưng là tại vì ngươi dám phá hỏng kế hoạch của ta. Lũ chó săn cứ lởn vởn quanh nhà săn lùng oniichan. TA KHÔNG CHỊU NỔI NỮA RỒI! Ngươi buộc ta phải làm thế này...
- Yami -"
Kì lạ... Ngôn từ thế này... Người đó muốn gây sự à?
Hắn tiếp tục lấy bức ảnh. Bức ảnh chụp căn phòng với máu thịt bầy nhầy, đám nội tạng vứt tứ tung và tay chân be bét máu. Nếu để ý một chút thì ở góc phòng, có một cái đầu mái tóc lam, đang nhìn. Chằm chằm...
Không kìm được, hắn ngồi bệt xuống sàn, ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Rồi cười, cười như điên dại.
" Hah... Ha ha ha ha ha!!!"
Liếc lên trên bàn, có một cây kéo. Một cây kéo sắc nhọn tuyệt đẹp.
" Cậu Seijuuro!!!" Y tá lao vào, chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.
Họ chỉ biết đừng chôn chân và khóc lóc, run rẩy trong sợ hãi.
" Có chuyện gì vậy!?" Sau đó nhiều người nữa chạy vào.
Trước mắt họ là Akashi Seijuuro thân đầy máu. Đôi mắt vẫn mở to. Trên khuôn mặt ấy, nụ cười kéo lên tận mang tai. Tay cầm cây kéo.
Các y tá đã nhìn thấy gì? Một thứ hòm không muốn nói. Phút giây đó, khi họ xông vào, Akashi đang vừa cười, vừa liên tục đâm kéo vào cổ mình...
--------------------------------------------------------
Chuyên mục làm nhảm: Ending 2. Bà con thấy sao?