Quả như Midorima nói, kết giới đã bị phá vỡ, họ chỉ cần đi thẳng một lúc là đến nơi mà không gặp bất trắc. Không có những khúc cua ngã rẽ, không có những cánh cửa tới căn phòng bí ẩn, không có những bức tranh kì lạ, không có những bức tượng điêu khắc biết đi, họ thuận buồm xuôi gió đến được căng-tin.
Căng-tin vắng tanh, không bóng người nhưng đằng sau lớp kính tủ vẫn đầy đủ các món ăn trưng bày bắt mắt.
" Uwa ~~~~ Nhiều món ghê! Ăn xả láng được rồi!" Kise hai mắt lấp lánh nhìn Đống đồ ăn thèm thuồng.
" Nhớ ăn tiết kiệm một chút. Chúng ta đều không biết còn mắc kẹt ở đây bao lâu." Akashi dặn dò trước.
Lỡ mà lũ ngốc này ăn sạch đồ ăn lại bị mắc kẹt ở đây lâu thì thực sự chẳng biết tìm nguồn đồ ăn ở đâu nữa. Là một đội trưởng, hắn luôn có một tầm nhìn xa trông rộng.
Cả đám lao ra lấy đồ ăn. Bát nào đĩa nào cũng chất đống đồ ăn, nạp năng lượng cho một ngày vật lộn mệt mỏi. Ngồi xuống bàn ăn được bày biện gọn gàng, Akashi thanh thản nghỉ ngơi.
" Akashi_kun có muốn ăn gì không? Tớ lấy cho." Kuroko đặt Yami ngồi xuống ghế, quay sang Akashi, ân cần.
" Tớ thì ăn gì cũng được mà." Akashi.
Rồi Kuroko lại quay sang Yami " Em muốn ăn gì không?"
" Yami muốn bánh quy và trà." Yami.
" Ừm..." Kuroko quay đi lấy đồ ăn.
Còn lại trên bàn ăn Akashi và Yami ngồi đối mặt. Cô bé kì lạ vẫn tỏ vẻ bình thản.
" Cô muốn gì?"
Yami im lặng.
" Tại sao cô lại gọi Tetsuya là oniichan?"
" Kẻ thế thân... không có quyền lựa chọn..."
Akashi cau mày. Đã nói đến đây rồi cũng đủ hiểu Yami có âm mưu gì đó với Kuroko.
" Từ bỏ đi. Cô sẽ không bao giờ có được Tetsuya. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy."
" Ồ... Vậy sao?"Vào phút sau, Kuroko quay lại. Cả bọn ngồi ăn vui vẻ riêng Akashi và Yami liên tục đưa mắt lườm nhau. Nó thấy lạ nhưng cũng kệ. Dù sao ngay từ đâu hắn cũng đã tỏ thái độ với cô bé rồi.
" Akacchi! Mấy giờ rồi?" Kise no căng, ngả nhớn trên ghế.
" 10h rồi. Thời gian cũng trôi qua khá nhanh." Akashi nhìn đồng hồ.
" Hôm nay cũng mệt rồi. Nghỉ chút thôi." Midorima.
" Yami biết một chỗ có phòng nghỉ." Yami lên tiếng.
Kise hớn hở " Ở đâu? Đâu?"
Cả một ngày trời chạy đuổi như vậy, bao nhiêu chuyển xảy ra đã quá mệt mỏi rồi. Giờ chỉ muốn có một chỗ nghỉ tử tế hơn là phải nằm ngoài này thấp thỏm chờ chết.
Kuroko bế Yami lên. Theo sự chỉ dẫn của cô bé, cả nhóm đến một dãy hành lang rộng, sâu hun hút với hai bên là các cánh cửa dẫn tới các phòng khác nhau.
" Uwa ~" Aomine.
" Chỗ này là phòng nghỉ của nhân viên đồng thời là phòng tranh. Hơi sơ sài một chút nhưng nếu mọi người không chê..." Yami.
Kuroko mở cửa một phòng. Hình ảnh hiện ra trước mắt như thiên đường vậy. Một căn phòng bình thường! Đôi khi một người gặp quá nhiều điều kì lạ chỉ thèm khát được sống trong sự bình thường yên ổn. Và giờ hơn đã hiểu cảm giác ấy.
" Thích ghê!!! Mỗi người một phòng là khỏi chê luôn!" Kise ườn oài trên giường, cảm nhận sự ấm áp.
" Không được! " Akashi gắt " Hai người một phòng cho tôi! Mỗi người một phòng rất dễ xảy ra bất trắc."Sau một hồi đôi co chia phòng, họ cuối cùng chia phòng như sau: Akashi và Kuroko một phòng, Midorima và Murasakibara một phòng, Kise và Aomine một phòng.
" Vậy... Yami sẽ ở đâu?"
" Không sao. Yami sẽ ở riêng. Yami không muốn ngủ cùng con trai." Yami.
Xong xuôi, ai về phòng đấy. Khi khép cửa, Akashi có liếc mắt nhìn Yami đề phòng. Rồi cẩn thận khoá chặt cửa.
Vừa bước vào, Kuroko lập tức run rẩy yếu ớt, ngã xuống sàn. Akashi hốt hoảng đỡ lấy nó.
" Tetsuya! Sao vậy!?"
Mặt nó đỏ bừng. Thở dốc.
" Không được rồi... Tớ đã cố vậy mà..."
" Tetsuya! Tetsuya!" Akashi lay người nó kích động.
" Thực sự... tớ đã cố chịu vì không muốn phiền ai... Nói ra thực sự rất xấu hổ..." Nó thở dốc. Hơi thở càng lúc càng nặng.
Nó lấy một tay che mặt, tay kia từ từ đưa xuống kéo cao ống của chiếc quần ngố lên. Đùi trắng nõn nà mềm mại lộ ra hai chiếc lỗ nhỏ xinh bé xíu. Vết rắn cắn.
" Ở đâu ra vậy?"
" Lúc chúng ta chạy khỏi mấy bức tranh chân dung và mấy bức tượng... tớ cảm thấy có gì đó trườn lên chân và cắn vào đùi mình... Nhưng mọi người đều lo sợ... nên... tớ không muốn nói cho ai... Tớ đã cố chịu đau... Xem ra độc càng ngày càng lan dần rồi..."
Akashi chợt nhớ lại lời mẹ nói. Khi bị rắn cấm thì lấy miệng hút độc từ vết cắn ra. Nhanh chóng, không cần biết vết cắn vị trí ở đâu, hắn chỉ đặt việc cứu nó lên hàng đầu, lập tức đè nó ra.
" Akashi_kun! Cậu làm gì vậy?" Nó giãy giụa.
Môi kề vào gần bắp đùi trắng nõn. Cảm nhận làm da mềm mại như tơ. Hắn cố hết sức hút máu độc từ vết cắn ra.
" Akashi_kun... Ưm... Không thể..." Nó run rẩy.
Dù miệng nói thế nhưng tay đã giữ chặt lấy đầu hắn như không muốn hắn thả ra.
" Akashi_kun... Ư... Đừng..." Chân cố vùng ra nhưng mềm lòng yếu đuối, bị tay hắn giữ chặt.
" Im nào... Phải hút hết máu độc ra đã."
Sau một hồi vừa hút, nhổ, máu độc đã vợi bớt, không còn nguy hiểm, hắn cũng yên tâm.
Ngẩng đầu lên bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng với đôi mắt saphire đẫm nước.
" Nghe này... Tớ xin lỗi nhưng mà tớ phải làm thế để cứu cậu." Akashi vươn tay ra định chạm vào Kuroko.
Bàn tay đưa tới nhanh chóng bị gạt ra. Khuôn mặt nó hoảng sợ, lạc lối. Nó quay đi.
" Không sao. Tớ hiểu mà."
Akashi buồn lòng nhìn nó. Thực sự hắn cũng cảm thấy rất tội lỗi. Tờ giấy trắng bị bôi một vệt mực nhỏ. Không biết đến mai, nó có tha thứ cho bắn không. Không biết đến mai, hắn phải xử sự với nó như thế nào.Nằm trên giường, hai người quay hai phía. Bên này, Akashi vẫn suy ngẫm về lỗi lầm của mình. Bên ấy, Kuroko đang bối rối, đau khổ. Nó lúc ấy, rất sợ hãi. Không phải sợ hãi hắn mà sợ hãi chính bản thân đang có mấy suy nghĩ, ý định vớ vẩn khi chạm vào hắn.n
Mình... đã làm chuyện xấu hổ gì thế này?
------------------------------------------------------------
Chuyên mục lẩm nhảm: Từ chương I đến giờ ế hàng trong thấy ;;-;; Quai.... Mina ~ Ko ai quan tâm tui cả •-•. Muốn khóc ;;-;;