Chuyên mục làm nhảm: Sao truyện ế hàng vậy ;;-;; Sao mọi người toàn đọc chùa vậy? Mọi người ko thương au sao? Hay truyện chán? Au drop luôn nhé?!
-------------------------------------------------------------
" Giờ... đi đâu?" Aomine thắc mắc.
" Quay lại đại sảnh đi. Tôi muốn kiểm tra lại bức tranh." Akashi.
Kuroko kích động, mặt tái mét, trợn mắt, hét lên " KHÔNG !" Rồi yếu ớt quỳ gục xuống sàn, thân thể bé nhỏ bắt đầu run lên.
Tất cả quay lại nhìn nó với con mắt hiếu kì riêng Akashi mặt nghiêm trọng. Quả nhiên... Đúng như hắn đoán. Nó sợ bức tranh ấy. Có lẽ nó có chung cảm giác với hắn. Hắn kéo nó đứng dậy " Thôi được. Có lẽ chúng ta không đi tới đó nữa."
" Vậy cuối cùng là đi đâu đây!?" Aomine sốt ruột cáu gắt.
Cả bọn lại đổ mắt nhìn Kise. Gã chính là kẻ gây ra chuyện này. Nếu không phải tại gã không đọc kĩ mấy mẩu tin mà đưa mọi người tới đây thì sẽ chẳng xảy ra rắc rối này.
" Hử... Mọi người nhìn gì vậy?"
" Gì gì cái BEEP! Lại còn hỏi à!? Cậu là người gây ra chuyện này! Còn không mau nghĩ cách đi!" Aomine gắt gỏng, trừng trừng mắt.
" Tại cậu mà tôi phải phát umaibo cho mọi người."
" Lại còn không chịu trách nhiệm đi?" Midorima đẩy kính.
" Maa... Mọi người đừng tức giận mà..." Kise có cố gắng bao nhiêu cũng không dập được lửa giận ngút trời của ba tên kia.
Gã cũng thấy có lỗi lắm chứ. Tại gã mà Kuroko phải mang bộ dạng thê thảm đến thế kia. Nhìn nó, gã lại thấy sót lòng, tự oán trách bản than tại sao ban đầu lại không chịu đọc kĩ bản tin ấy một chút.
Trong tình cảnh như thế này, ai cũng hoang mang lo lắng. Họ còn quá trẻ để chết ở một nơi như thế này! Họ còn gia đình, còn sự nghiệp. Nếu cứ bất lực không thể la,v gì mà chết ở đây thì tính làm sao!?!?... Chỉ riêng Akashi vẫn bình tĩnh. Quả là phong thái của một đội trưởng, luôn bình tĩnh trước mọi tình huống. Hắn vẫn đang giữ chặt lấy tay Kuroko. Nó bây giờ giống một cái xác không hồn, luôn hoang mang lo sợ cái thứ ẩn sau lớp màn bóng đêm kia nên không thể không ngừng bám víu lấy chút hơi ấm từ hắn.
" Mọi người!" Hắn quát lên " Bây giờ đang nguy cấp, không phải lúc mà trách móc nhau đâu. Nếu các cậu thích xích mích tôi sẵn sàng bỏ các cậu lại đây làm mồi cho ma đấy."
" Ấy đừng! " Bốn tên ngốc đang tranh cãi qua lại kia đồng thanh rồi lập tức im bặt, ngoan ngoãn chờ sự chỉ dẫn của đội trưởng.
" Ah! Hình như trên tầng 3 có bản đồ trong bảo tàng thì phải!" Kise.
" Vậy lên đấy đi. Có lẽ sẽ tìm được gì." Akashi.
Hắn đi trước soi đèn cho mọi người theo sau, tay kia vẫn không quên giữ Kuroko thật chặt.
Đường đến cầu thang đi qua hành lang. Ánh đèn pin chiếu ra xa một khoảng sau hun hút không bóng người, hai bên toàn mấy bức tranh xếp xen kẽ với mấy bức tượng điêu khắc hình thù quỷ dị nhìn rợn người.
Kise đang đi đột nhiên dừng chân lại. Midorima quay lại nhìn.
" Gì vậy? Còn không đi mau lên?" Midorima giục giã.
Bỗng dưng thấy mặt gã tái mét " Ê... Các cậu không thấy có gì đó lạ à? "
" Lại gì nữa?! Khổ quá!" Aomine.
" Tớ nghe có tiếng đằng sau lưng..."
Akashi hốt hoảng " Chết rồi!" Rồi gào " Chạy mau lên!!!"
Lời vừa dứt khỏi mồm. Chưa ai kịp định hình gì thì chục bức tranh chân dung treo hai bên hành lang lập tức vặn cổ lại nhìn họ. Tiếng bước chân của nhiều người từ xa tiến lại gần càng lúc càng rõ hơn.
" Còn đứng đấy làm gì?! Chúng nó đến đấy! Chạy mau!!!" Hắn gào lên lần cuối đồng thời kéo tay Kuroko chạy đi trước.
Cả bọn đằng sau chả cần nhắc cũng hộc tốc chạy theo.
Hành lang đen sâu hun hút vang lên tiếng chạy đuổi và tiếng gầm gừ. Nhịp tim của sáu người chạy đua với bước chân.
Kuroko tò mò định quay lại nhìn thì bị Akashi ngăn " Đừng quay lại nhìn! Chạy tiếp đi!"
Giống như hắn, nó rất nhạy cảm với những thứ như vậy nên để bảo toàn cho nó, hắn tuyệt đối không để cho nó biết những thứ đuổi theo họ kinh khủng như thế nào.
" Oy! Akashi! Cái gì vậy!?" Midorima nói vọng.
Akashi trả lời lại " Tóm lại cứ chạy đi đã! Chốc nữa tôi sẽ giải thích! "
Bốn kẻ đằng sau dù đã biết không nên quay lại vào lúc này nhưng cũng không thắng nổi sự tò mò, đồng loạt quay lại nhìn.
Lạy chúa! Những thứ mà họ nhìn thấy quá kinh khủng. Kinh khủng đến nỗi cái hình ảnh hôm nay họ nhìn thấy có lẽ sẽ đeo bám tâm trí họ suốt đời. Đằng sau, mấy bức tranh chân dung với người được vẽ đang chui ra khỏi khung tranh, khuôn mặt vặn vẹo dị dạng, miệng cười lên tận mang tai, lê lết bò theo họ kéo ra sau mấy vệt máu dài. Mấy bức tượng điêu khắc bước đều chân theo họ.
Bốn kẻ trợn trắng mắt, gào lên sợ hãi rồi chạy vụt lên trước. Quả như người ta nói, khát khao sống sót đẩy con người đến cảnh giới nhỉ?