Chương IV - Second choice

1.5K 178 14
                                    

  Nửa đêm, bảo tàng rộng lớn chìm trong giấc ngủ sâu yên tĩnh.
  Nơi gần cuối dãy hành lang là căn phòng của Akashi và Kuroko. Căn phòng được ngự trị bởi một màu của đêm tối le lói chút ánh trăng bạc yếu ớt lọt qua khe cửa sổ cùng ánh nến lập loè u mị.
  Akashi đang say giấc bỗng cảm thấy có thứ gì đó đè lên bụng mình. Mở mắt. Ánh trăng  chiếu xuống. Trước mắt hắn là khuôn mặt đỏ bừng khiêu gợi với đôi mắt xanh sâu yêu mị hút hồn người. Kuroko quần áo xộc xệch, mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi khiến hai nhũ tiêm hồng hiện ra đầy quyến rũ, tay phải nắm lấy vạt áo, nằm đè lên người hắn.
  "Haa... A... Akashi... kun... "
  "Te... Tetsuya... Cậu sao thế!? Chưa hết độc à? Hay khó chịu vì lâu chưa tắm?" Akashi luống cuống đánh chống lảng.
  Kuroko lắc đầu "Không... Tớ nghĩ... tớ ăn phải cái gì đó... Người tớ... nóng quá... Như có lửa vậy... Haa..." Lúc này, cơ thể không còn nghe theo lí trí, toàn thân nó nóng như thiêu mà chắc chắn cũng không phải thành quả do lâu chưa tắm như hắn nghĩ đâu.
  "Tetsuya... Cái này... chúng ta không thể..."
  "Aa... Haa..."
  Chưa kịp phản ứng, làn môi nóng bỏng, ướt át áp lấy môi hắn. Chiếc lưỡi nhỏ hư hỏng chủ động lấn tới.
  "Ưm... Tetsuya..." Hắn chìm đắm trong sự ngọt ngào mê đắm của nụ hôn kia.
  Đôi môi ướt mềm áp chặt, hai người đùa nghịch qua lại. Quần áo cả hai đều bị kéo xộc xệch, không khí nóng như lửa đốt, mồ hôi vã như tắm. Đầu óc quay cuồng si mê, bị nhấn chìm trong bể dục.
  Chết tiệt! Mới hôn thôi đã thấy sướng đến vậy rồi!
  Chán chê, hai đầu lưỡi lưu luyến buông thả, còn đọng lại chút dư vị ngọt ngào.
  Kuroko nhìn Akashi, đôi mắt xanh saphire muốn cuốn hết bao ý định kháng cự của hắn.
  Có nên bước tiếp không?
  Mặc dù tình cảnh cũng không phải sung sướng gì nhưng nhìn nó thế này hắn thực sự muốn...
  Chết tiệt! Mẹ kiếp! Sao Tetsuya lại phát dục đúng vào lúc này kia chứ?! Có phải vì nọc độc rắn còn để lại chút phản ứng?
  Tay trái từ từ cởi từng cúc, từng cúc một. Hai vạt áo sơ mi khép hờ để lộ làn da trắng trẻo và nhũ tiêm hồng hồng yêu mị. Tay phải nắm lấy tay hắn, đặt bàn tay áp lên thân mình. Da bàn tay cảm nhận được làn da mềm như tơ. Đôi môi ướt át óng ánh dưới trăng đêm hé mở như nụ hồng quyến rũ.
  "Akashi... kun... Nhanh lên đi... Tớ không chịu được nữa rồi... TỚ. MUỐN. 'NÓ'"
  Không! Không không không! KHÔNG!
  Akashi đang cố gắng lôi mình ra khỏi mộng tưởng.
  Tetsuya không phải là người như vậy! Tetsuya! Tetsuya!
  "TETSUYA!!!" Hắn bật dậy khỏi giường, gào lên, tiếng gào phá vỡ sự tĩnh lặng đêm khuya.
  Hắn ngồi trên giường thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng, nhìn sang bên cạnh. Kuroko vẫn nằm ngủ say như chết. Có vẻ như một ngày vận động mệt mỏi như thế thì với tiếng gào động trời của người nằm ngay cạnh cũng chẳng khiến nó dậy được đâu.
  Quả nhiên... ảo giác...
  Nghĩ đến ảo giác, hắn lập tức quay sang nhìn cốc trà bên cạnh. Cốc trà bên trong còn sót lại chút nước trà có màu hồng sậm, có mùi thơm ngọt. Cốc trà này Yami đưa tới cho hắn. Hắn có thói quen trước khi ngủ uống trà nên đã uống gần hết trà trong cốc và đánh một giấc say nồng. Sau đó thì gặp ảo giác... Hắn nhớ. Nhớ rất rõ mùi này. Hồi nhỏ, khi hắn vui chơi trên đồng cỏ và nhặt về chút hoa dại, mẹ hắn có nói đám hoa dại màu đỏ có mùi thơm ngọt, khi pha thêm với trà sẽ có màu đỏ sậm, giúp ngủ ngon hơn. Nhưng mà...
  "... Đừng pha nhiều quá nếu con không muốn bị ảo giác đấy nhé!" Lời mẹ dặn ngày nhỏ hắn vẫn nhớ y nguyên.
  Chết tiệt! Con nhỏ đó lừa mình!
  Hắn chợt giật mình khi cảm nhận một ánh nhìn lạnh lẽo đang xoáy sâu vào mình. Hắn nhìn ra cửa phòng. Cánh cửa mà trước đấy bị hắn khóa chặt giờ mở toang, một bóng trẻ con vút qua. Yami!
  "Tetsuya! Tetsuya!" Hắn lay lay nó.
  "Hmmm..." Nó ngái ngủ, dụi mắt "Chưa sáng nữa. Cậu làm gì vậy?"
  "Nhanh lên! Yami! Con nhỏ trốn rồi!" Hắn sốt ruột.
  "Nhưng... chân tớ đau. Vết cắn vẫn chưa hoàn toàn..." Nó nhõng nhẽo.
  Chưa để nó dứt câu, hắn ngay lập tức cõng nó lên, chạy vội đến các phòng khác, cấp tốc huy động đủ mọi người.
  "Eh... Mặt trời còn khuất núi mà đã phải dậy à..." Kise dụi mắt.
  "Oáp ~" Cả bọn đồng thanh.
  "Sao Akachin phải cõng Kurochin thế kia."
  "Bớt nói đi! Mau đi tìm con bé Yami đi! Nó biến mất rồi!" Akashi mất bình tĩnh, dậm chân rầm rầm.
  Họ buộc phải theo lời đội trưởng, đi tìm Yami trong tình trạng uể oải. Người than vãn, người làm nũng, người ngáp ngắn ngáp dài. Đèn pin rọi sáng một khoảng hành lang sâu ngút ngàn không đích đến, một bóng người cũng không thấy. Yami rốt cuộc đã đi đâu vậy?
  Đột nhiên, nơi hành lang vắng lặng vọng lại tiếng một bé gái cất lên một bài đồng giao. Giọng hát cao vút, vang vọng tăng thêm cảm giác ma mị. Bài đồng giao này... khi giọng hát cất lên, Akashi và Kuroko đều bỗng cảm thấy bài đồng dao rất quen thuộc. Họ không nhớ đã nghe nó ở đâu. Nhưng dường như bài ca ấy quen thuộc đến nỗi họ thuộc cả lời. Hàng tá hàng tá những kí ức thân quen nhưng cũng xa lạ dồn về trong tâm trí hai người về một tuổi thơ hồn nhiên trong sáng bỗng bị thiêu rụi trong biển lửa. Họ bất giác nhìn nhau.
  "Mau! Theo tiếng hát!" Akashi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục cõng theo Kuroko chạy về nơi tiếng hát cất lên.
  Băng qua dãy hành lang, băng qua hai hàng tranh trải dài hai bên con đường họ bước tới, họ tiếp tục chạy đến nơi tiếng hát cất lên.
  Dừng chân, họ nhận ra mình đang ở đại sảnh. Yami ngồi trước bức tranh, hát lên. Rồi cô dừng lại, cười lên điên dại "Hah... Ha ha ha ha ha!!!!"
  "Nó bị sao vậy...?" Kise cẩm trọng lùi lại.
  Yami đứng dậy từ từ, mặt đen thui hắc ám "Oniichan này... Em thực sự rất muốn mang anh về. Nhưng anh cứ cứng đầu như vậy... Sao mà được đây? Chúng ta vẫn có thể đoàn tụ mà... Chúng ta có thể gặp anh ấy. Em sẽ bù đắp mà! EM SẼ BÙ ĐẮP THẬT MÀ..." Cô lừ đừ đi về phía Kuroko, tay kéo lê cái rìu dưới đất.
  "Dừng lại! Đứng nguyên đó! Cấm lại đây!" Akashi đi lùi lại, đẩy mọi người dật lùi về phía sau.
  "Akashi! Đừng lùi nữa!!!" Aomine gào lên.
  Akashi quay lại, nhìn thấy ở mảng tối phía sau Aomine, mấy cô gái bắt đầu chui ra khỏi những bức chân dung, bò lồm ngồm trên mặt đất về phía họ, mấy bức tượng dàn hàng chỉ chờ họ lùi thêm vài bước nữa là tóm lấy. Cả đội đứng yên bất động, mồ hôi vã như tắm. Một bước tiến, họ sẽ bị băm đẹp bằng lưỡi rìu sắc lẹm trong tay Yami. Một bước lùi, họ sẽ thành mồi cho mấy sinh vật kinh tởm kia. Dù thế, đừng yên thế này, chỉ vào phút nữa, họ sẽ lập tức xuống chầu ông bà ngay. Tình thế căng như dây đàn, mồ hôi vã như tắm, tim đập từng hồi trống vỗ. Chết chắc rồi...
----------------------------------------------------------
  Chuyên mục làm nhảm: Sắp hết bộ chuyện r đó ~ Hồi hộp ko nàoooooo. Vote và cmt đi vì chúng miễn phí mà =w=

[ KnB fanfic ] Bảo tàng ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ