❄ Chương 9: Sau khi uống rượu là thời cơ tốt nhất ( Hạ )

239 4 0
                                    

Giang Ninh liều mạng điều chỉnh hô hấp, lúc này mới lấy hết cam đảm kéo quần lót của Chu Phóng xuống, ném vào chậu rửa mặt bên cạnh, tận lực né tránh mắt không nhìn đến nơi kia, hướng ánh mắt vào bồn tắm, dùng nước ấm áp, nhẹ nhàng thay hắn lau người. So với tự tắm còn cẩn thận hơn.

Chu Phóng say rượu cũng không quấy phá, chỉ ngoan ngoãn nằm im lặng, phỏng chừng bị người ta ném từ tầng tám xuống cũng không biết.

Giang Ninh giúp hắn tắm rửa, tiếp xúc với làn da nóng muốn phỏng tay.

Ngón tay run rẩy chà sát thân thể người kia, cảm thấy mình có chút háo sắc, nhưng ngón tay vẫn không nỡ rời khỏi, luyến tiếc cơ thể nóng rực kia.

Không biết có phải vì ngâm mình trong nước, hay vì ngón tay lạnh ngắt của cậu chạm vào, Chu Phóng dường như hơi hồi tỉnh, nghi hoặc mở to hai mắt, mơ hồ nhìn người trước mặt.

"A... Cậu là ai?"

Giang Ninh như bị điện giật rụt tay lại, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, sợ gì chứ, hắn ngay cả cậu là ai còn không biết, quả nhiên là rất say rồi.

Vì thế bàn tay lại làm càn, tiếp tục giúp hắn chà rửa hai chân.

Trong đầu hồi tưởng lại trước kia lúc bắp đùi cậu bị thương, hắn ôn nhu bôi thuốc vào chỗ bị thương, sau đó.... Sau đó cậu lại nổi lên phản ứng xấu hổ, bị người này dùng kiến thức phổ cập chỉ dạy làm thế nào để DIY.

Giương mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang chăm chú nhìn cậu, do say rượu, ánh mắt đỏ ửng làm cho tim Giang Ninh đập nhanh hơn một chút.

Lần trước hôn tuy hắn không đáp lại, nhưng cũng không từ chối. Vậy chẳng lẽ hắn đối với cậu cũng có ý?

Không bằng thừa dịp hắn say rượu, làm cho quan hệ của hai người thay đổi trong một lần?

Nghĩ như vậy, mắt liền liếc nhìn về phía yy của Chu Phóng, hô hấp càng trở nên gấp gáp.

"Chu Phóng, chúng ta lên giường, ngủ thôi."

Con ngươi đen nháy của Chu Phóng chỉ toàn hình ảnh của Giang Ninh.

Tuy biết rằng hắn đang say, nhưng Giang Ninh vẫn cảm thấy chột dạ, nhẹ nhàng nâng hắn dậy, dùng khăn tắm lớn lau khô nước trên người, đỡ người đi đến phòng ngủ.

Sau khi đến phòng ngủ, đặt Chu Phóng trên giường, Giang Ninh cởi bỏ áo ngủ, bởi vì quá mức xấu hổ, ngón tay không khỏi run lên, mất nửa ngày mới đem hết quần áo cởi bỏ, thuận tiện cởi quần lót, mang thân trần trụi tiến vào trong chăn.

Cúi người xuống, chống tay ghé vào người hắn, có chút thẹn thùng tiến đến bên tai, hạ giọng, "Thích tôi không?"

Chu Phóng một mực nghiêm túc nhìn người phía trên, ánh mắt từ từ thanh tỉnh, khóe miệng cười cười, đưa tay sờ lên đôi má ửng hồng của cậu, thấp giọng nói, "Cậu thật là đẹp."

Toàn thân khẽ run lên, ra vẻ trấn định giữ chặt tay hắn, vòng lên sau lưng mình, Chu Phóng thuận theo ôm lấy thắt lưng cậu, điều này làm Giang Ninh nghi hoặc, hắn rốt cục có say thật không? Cái tay kia sao lại đặt đúng vị trí khéo léo như vậy...

Phong Cuồng Đích Tác Gia [ Đam mỹ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ