❄ Chương 9: Bữa ăn tối

274 9 0
                                    

Chu Phóng trong lúc xúc động mà buộc miệng nói ra, không nghĩ đến hối hận hay không, cũng không thèm nghĩ đến liệu hai người ở cùng có hợp hay không.

Trong một khắc ấy hắn chỉ biết mình rất muốn bảo bọc, chăm sóc cho Đoan Mộc Ninh. Muốn làm chỗ dựa, muốn nhìn thấy nụ cười của cậu nhiều hơn.

Tuy biết mình không có khả năng, nhưng ít ra hắn cũng lớn hơn cậu ba tuổi, vẫn có thể ở cạnh chăm sóc lẫn nhau.

Nghe được câu nói kia, thân thể Đoan Mộc Ninh run lên, hết sức kinh ngạc, "Anh nói gì?", từng câu từng chữ rõ ràng, âm thanh đều đều không thay đổi.

Chu Phóng thấy ánh mắt cậu có chút dại ra, nhẹ nhàng vỗ vai, "Ý tôi là, tôi lo lắng cậu ở một mình, sau này hãy ở cùng tôi đi. Đừng lo lắng cha mẹ tôi vì tôi cũng chỉ có một mình thôi."

"Một mình?", Đoan Mộc Ninh không thể tin được, một người luôn vui vẻ như Chu Phóng lại không có một gia đình ấm áp, hạnh phúc sao?

Chu Phóng cười khẽ, "Cha mẹ tôi năm đó cưới nhau là do sắp đặt sẵn, giữa họ vốn không có tình cảm. Nhưng vì tôi mà hai người vẫn níu kéo không ly hôn, sợ tôi vì gia đình tan vỡ mà tổn thương, tôi thì thật sự chịu đựng không nổi liền đi đến nói với bọn họ, hai người ly hôn nhanh đi, con sẽ không vì cha mẹ ly hôn mà ghét hai người, sẽ không vì gia đình tan vỡ mà tổn thương, đừng vì con mà làm cho bản thân không vui."

Thấy Đoan Mộc Ninh chăm chú lắng nghe, Chu Phóng thở nhẹ nói tiếp, "Sau đó hai người họ vô cùng vui vẻ mà ly hôn, cha tôi kết hôn với người mà ông yêu, mẹ tôi cũng tái giá, tính ra, lúc đó tôi cũng vừa năm nhất trung học, bằng tuổi cậu bây giờ."

Đoan Mộc Ninh kinh động, "Anh thật sự kêu cha mẹ mình ly hôn sao?"

"Đúng vậy, nhìn bọn họ suốt ngày mặt ủ mày chau trông như đã chết. Hai người khi ly hôn lên tòa án giành quyền nuôi dưỡng tôi, cãi qua cãi lại thật xấu hổ, tôi lúc đó đã nói, con không cần mẹ kế cũng không cần cha dượng, con đi theo sẽ phá hoại gia đình của cha mẹ, thế là hai người không tranh giành nữa, đem căn nhà để lại cho tôi ở, mỗi người phụ trách một nửa tiền sinh hoạt, sau đó hai người dọn đi, để lại tôi một mình trong căn nhà đó, ngày lễ ngày tết thì đến thăm hỏi tôi một chút."

Chu Phóng nói ra nhẹ nhàng, tựa như việc cha mẹ ly hôn ngược lại chính là sự giải thoát.

Hắn đối mặt với chuyện gì cũng đều vui vẻ như vậy sao?

Đoan Mộc Ninh nghe đến ngẩng người, mãi lúc sau mới cúi đầu, nhẹ giọng nói, "Anh lúc nào cũng một mình, không thấy cô đơn à?"

"Không a, tôi ngược lại còn thấy rất tự do, muốn làm gì thì làm không có ai quản."

"Anh ở một mình quen rồi, tôi đến lại thành ra làm phiền anh.", Đoan Mộc Ninh cả người căng cứng, cậu không muốn mình tỏ ra yếu ớt trước mắt hắn, càng không muốn vì cái suy nghĩ muốn ở cùng hắn mà trở nên xúc động.

"Đừng lo, cậu dọn sang ở chung với tôi, chúng ta cùng làm bạn không tốt sao?"

Âm thanh nhẹ nhàng bên tai, Đoan Mộc Ninh cúi đầu, hai tay nắm chặt.

Phong Cuồng Đích Tác Gia [ Đam mỹ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ