❄ Chương 15: Niềm tin không trọn vẹn

267 1 1
                                    

Xấu hổ phóng ra trong miệng hắn, cảm giác trước nay chưa từng có, thật lâu sau không còn cách nào trì hoãn được nữa, Đoan Mộc Ninh đành nằm xụi lơ trên giường mặc cho Chu Phóng bắt đầu nồng nhiệt xâm lược hôn "từ đầu đến chân".

Làn da mẫn cảm bị hôn tạo ra những vết hồng ngân, thậm chí bên trong đùi rất ít khi chạm đến, cũng bị đầu lưỡi của hắn lướt qua.

Bởi vì sợ tổn thương đối phương, dục vọng cố gắng kiềm nén đã không chịu nổi xuống giường xoay người lấy bôi trơn, Chu Phóng kiên nhẫn mở rộng, ánh mắt ôn nhu khó mà che dấu.

Lúc sau, kiên định tiến vào.

Nháy mắt kết hợp, bởi vì đau đớn, khổ sở, hạnh phúc, đủ loại cảm xúc hỗn loạn cùng một chỗ, ánh mắt Đoan Mộc Ninh trở nên mơ hồ.

Khóe mắt đột nhiên cảm giác ấm nóng, là hắn nhẹ nhàng hôn lên hai mắt mình.

Ôm chặt lưng hắn, phóng túng bản thân, phóng túng rên rỉ.

"Chu Phóng..." nhấc người đến gần hơn, khiến cho hắn tiến vào càng sâu, ôm chặt hắn, ghé sát tai hắn nhẹ giọng nói, "Đừng rời bỏ tôi, Chu Phóng."

Lặp lại rất nhiều lần, có lẽ chỉ muốn khiến bản thân an tâm.

Hắn đáp lại, là lần nữa điên cuồng tiến lên.

Giống như muốn đem thân thể bẻ gãy, muốn cho hai người hòa vào nhau.

Kịch liệt như vậy là muốn chứng mình điều gì? Hay là đang trút ra bất an trong lòng.

Dây dưa, thở dốc, kịch liệt tiến vào.

Ôm ấp, triền miên, nụ hôn ôn nhu.

Thời khắc thân mật nhất, lại cảm thấy người bên cạnh thật sự cách rất xa.

Tình yêu xây dựng từ sự lừa dối cùng thương tổn, sẽ giống như tòa lâu đài xây trên cát không có nền móng ổn định, lời hứa cùng cái ôm này, chỉ là những hòn đá đắp lên làm đẹp cho tòa lâu đài --

Đến lúc nó đổ sập, sẽ càng trở nên thê thảm.

Sáng sớm lúc Đoan Mộc Ninh rời giường, mơ hồ nghe thấy một trận cải vã trong phòng khách, tùy tiện khoác áo, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra.

"Chu Phóng, anh không cảm thấy mình quản nhiều quá sao?"

Thanh âm quen thuộc mang theo cảm giác mệt mỏi, là Lâm Vi.

Cậu ấy tới đây làm gì?

Đoan Mộc Ninh còn đang nghi hoặc, lại nghe được Chu Phóng nghiêm túc nói, "Tại sao không nói với hắn em căn bản không phải Bảo Đinh? Em không giải thích cũng không cho anh nói rõ ràng, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?"

"Anh đừng làm mọi chuyện rối rắm thêm nữa, em và hắn chia tay không phải vì chuyện Bảo Đinh, là tính cách không hợp..."

Nghe đến đó, Đoan Mộc Ninh đóng mạnh cửa lại, Lâm Vi ngồi trên ghế sô pha đột nhiên ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy Đoan Mộc Ninh liền có chút kinh ngạc, lập tức bình tĩnh trở lại, đứng lên nói với Chu Phóng, "Em về trước, chuyện riêng của em không cần anh quản."

Phong Cuồng Đích Tác Gia [ Đam mỹ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ