⭐ Phiên ngoại 1: Cuộc sống hạnh phúc

497 9 2
                                    

Bảy năm

Phong lưu chỉ nhất thời, không thể một đời, yêu chỉ nhất thời, không thể một đời.

Bởi vì, quá sức mệt mỏi.

Đây là lời duy nhất Thiên Cổ Phong Lưu để lại trong "Như Họa Giang Sơn" trước khi rời đi.

《Mộng Du Giang Hồ》của Bảo Đinh đột nhiên rời khỏi cuộc thi, đơn xin xóa bài của Chu Phóng cũng bị bác bỏ, Bảo Đinh tuyên bố phong bút, sau đó Thiên Cổ Phong Lưu cũng tuyên bố phong bút, Cùng Khai Tâm vì kết hôn mà quy ẩn giang hồ...

Một năm này thiên đường văn học vô cùng hỗn loạn, loạn đến mức khiến người ta suy đoán rằng, mấy tác giả này có phải có liên quan đến nhau hay không, đến cả rời đi cũng đồng loạt như vậy.

Cuộc họp tác giả thường niên vào cuối năm, người tham gia ít ỏi chẳng có bao nhiêu, lại xuất hiện thân ảnh khó gặp của Chu Phóng.

Hắn vẫn kiêu ngạo, khóe miệng luôn cười thiếu đứng đắn, thế nhưng trong lòng lại ôm một con chó nhỏ đáng yêu đến độ người ta nhìn nó liền muốn khi dễ, rất không hợp với hình tượng lưu manh như hắn.

Trong lúc phỏng vấn, có phóng viên hỏi Chu Phóng, các đối thủ mạnh đều đã rời đi cả rồi, anh có cảm thấy đứng một mình trên đỉnh cao rất lạnh lẽo không? Có cảm thấy cô đơn?

Chu Phóng nhìn màn hình nở nụ cười đẹp trai, sau đó hất hất tóc, vô cùng phiến tình nói: Tôi cảm thấy lúc này tôi vô cùng cô đơn, giống như bị cả thế giới vứt bỏ, cho nên mỗi ngày đi trên đường tôi đều nhặt về mấy chú chó bị bỏ rơi giống tôi. Bảo Đinh đại nhân và Thiên Cổ đại nhân thân mến, hy vọng lúc các người trở về, tôi sẽ không thành "nhân lão châu hoàng".

[dịch ra là hoa tàn ít bướm, ý ảnh là ảnh không ai thèm đó]

Hắn đùa giỡn khiến mọi người có mặt đều nở nụ cười.

Nhưng Đoan Mộc Ninh ở nước Mỹ xa xôi xem chương trình phát sóng lại không cách nào cười nổi.

Vội vàng gọi điện thoại cho Chu Phóng, nghe thanh âm bên kia có chút lười biếng.

"Thân ái, em quên Mỹ và chúng ta khác múi giờ a, sáng sớm chín giờ đã gọi điện, không muốn để anh ngủ à?"

Theo như lời hắn thì rạng sáng chín giờ là lúc Đoan Mộc Ninh kết thúc tiết đầu tiên của buổi sáng.

Tuy rằng ở Mỹ lúc này là ban đêm, ánh sáng từ đèn đường bên ngoài rọi vào cửa sổ rất chói mắt.

"Anh còn chưa chịu dậy, đã chín giờ rồi." Đoan Mộc Ninh bình đạm hỏi.

"Đúng a, tối qua tìm Lâm Vi uống rượu, lúc về đã khuya, anh còn dự định ngủ đến chín giờ tối." Chu Phóng bị quấy rầy giấc ngủ, giọng nói vô cùng oan ức, còn ngáp một cái, "Còn em, vừa mới tan học?"

Đoan Mộc Ninh dừng một chút, nhẹ giọng nói, "Biết tại sao em gọi cho anh không?"

"Hử?"

Phong Cuồng Đích Tác Gia [ Đam mỹ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ