❄ Chương 19: Vạch trần bí mật ( Thượng )

358 6 0
                                    

Chu Phóng lần theo bóng tối, nhẹ nhàng trèo lên giường, kéo Đoan Mộc Ninh ôm vào lòng.

Lúc này mới phát hiện, trong thời gian này cậu thật sự đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt nhắm chặt, quầng thâm hiện rõ vì thiếu ngủ, khiến người ta rất đau lòng.

Thắt chặt cánh tay hơn một chút, đối phương trong lúc ngủ say tự động tìm kiếm nguồn ấm, thuận thế chui vào lòng Chu Phóng.

Cảnh tượng quen thuộc, cảm xúc vô cùng ấm áp, hạnh phúc chân thật biết bao.

Chu Phóng nhẹ nhàng mỉm cười, lấy tay liên tục xoa đầu cậu.

Ghé sát bên tai cậu thì thầm, "Cậu, thằng nhóc này sao không nói với tôi là cậu không nghe rõ? Câu lúc sáng tôi nói hẳn cũng không nghe được phải không?"

"Tôi lấy ví dụ con chó nhỏ kia, ý là tôi đối với mọi chuyện đều nhẫn nại có mức độ, bình thường đều không quá ba lần, nhưng vì cậu là Đoan Mộc Ninh, tôi nguyện ý phá lệ, tin tưởng cậu thêm lần nữa."

Thật ra mình rốt cuộc cũng không thể nhẫn tâm với cậu ấy, mỗi lần đều nói cuối cùng, nhưng vĩnh viễn đều không có lần cuối.

Nếu cậu nói đếm đến ba chúng ta liền chia tay, vậy, tôi sẽ mãi chỉ đếm đến hai chấm chín chín...

Số lẻ vô hạn tuần hoàn, mãi mãi không thể đến được điểm hạn kia.

Bởi vì trước sau vẫn luyến tiếc không nỡ -- buông cậu ra.

"Chu Phóng." Đoan Mộc Ninh tựa hồ nằm mộng, kêu lên một tiếng, thân thể càng chui rút vào lòng hắn, ôm chặt lấy nguồn nhiệt ấm áp, tay nắm thật chặt, các khớp xương đều hiện ra.

"Tôi ở đây." Chu Phóng ôm lấy cậu, hôn lên trán, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu trấn an, "Tôi vẫn luôn ở đây."

Đoan Mộc Ninh tựa hồ yên tâm, nhẹ nhàng giương khóe miệng, cười rộ lên.

Ngày hôm sau trời nổi gió, tiếng mưa rơi tí tách khiến cho người đang ngủ bất an.

Từng đợt gió lạnh thổi qua trong không khí, Đoan Mộc Ninh lại cảm thấy thân thể mình vô cùng ấm áp, mở mắt. phát hiện mình bị người khác xem như gối ôm ôm trong lòng.

Chu Phóng đã sớm tỉnh, bình tĩnh nhìn cậu chăm chú.

"Anh tới làm gì?"

Tốc độ thay đổi sắc mặt của Đoan Mộc Ninh phải tính bằng khắc, lúc vừa tỉnh lại mơ mơ màng màng, giống như chú mèo con ân a hai tiếng, vươn tay đẩy người trong ngực ra, bộ dáng lơ mơ đáng yêu kia làm cho người ta rất muốn khi dễ cậu, nhưng vừa tỉnh táo lại, sau khi thấy rõ người trước mặt, vẻ mặt trong nháy mặt lạnh xuống, ánh mắt tựa như kết băng.

Quả là hai thái cực đối lập.

Đương nhiên là lúc ngủ đáng yêu hơn một chút.

Chu Phóng thở dài, "Tôi không phải đến cãi nhau với cậu, mọi chuyện để ba ngày sau nói, được không?"

"Anh đi đi."

"Không đi."

Đoan Mộc Ninh im lặng một lát, đột nhiên cười lạnh nói, "Ở cùng một kẻ đại lừa đảo anh không thấy oan ức?"

Phong Cuồng Đích Tác Gia [ Đam mỹ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ