❄ Chương 12: Thân thế

223 7 0
                                    

Bị câu nói lạnh lùng của cậu đâm vào lòng đau xót, Chu Phóng lạnh băng trả lời, "Thái độ này của cậu là có ý gì?"

"Tôi trước giờ vốn dĩ đã vậy, anh không biết sao?"

"Cậu.", Chu Phóng giơ tay.

"Muốn đánh tôi sao?", Đoan Mộc Ninh tháo kính, giương mắt nhìn thẳng Chu Phóng, "Anh cũng hết chịu nổi tôi rồi, phải không?"

Sắc trời tối dần, ngọn đèn đường lúc này đột nhiên bật sáng khiến người ta chói mắt.

Cảnh vật mờ mịt, sắc mặt Đoan Mộc Ninh tái nhợt, cặp mắt đen láy như màu đen của vực sâu không đáy.

Tim Chu Phóng đau nhói, bất lực nắm chặt tay đè xuống.

Hít sâu để bản thân bình tĩnh lại, "Về nhà trước đi, ngoài trời lạnh lắm."

Nói xong cởi áo khoác ra choàng lên vai Đoan Mộc Ninh, nắm tay cậu dắt đi.

Nhưng lại bị cậu dùng sức giật ra.

"Anh ghét tôi sao...", Đoan Mộc Ninh nắm chặt tay trong túi quần, âm thanh lạnh lùng, bả vai dường như đang run lên nhè nhẹ.

Chu Phóng quay người lại, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Nói bậy bạ gì thế, tôi sao lại ghét cậu.", dừng lại một chút, thở dài, choàng tay ôm lấy Đoan Mộc Ninh, "Xung quanh đây an ninh không tốt, cậu một mình chạy về lúc trễ thế này, tôi rất lo lắng cho cậu, biết không?"

Cảm giác cả thân thể cậu cứng đờ, Chu Phóng nghĩ cậu không thích gần gủi thân mật nên vội vàng buông tay, cách lớp áo khoác kéo tay cậu đi, "Về thôi, không tranh cãi nữa."

Cả đường đi hai người đều im lặng, về đến nhà mở đèn lên hắn mới phát hiện mặt Đoan Mộc Ninh tái nhợt.

Chu Phóng vỗ vỗ vai cậu, cười nhẹ, "Cậu đi tắm trước đi, tôi làm đồ ăn khuya."

"Khỏi, tôi không đói."

Chu Phóng không nói gì, ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Đoan Mộc Ninh, hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu Đoan Mộc Ninh mới nhẹ giọng, "Vậy...tôi đi tắm trước."

Nhìn bóng lưng cậu đi vào nhà tắm, Chu Phóng cảm thấy toàn thân khó chịu, bực bội.

Hắn ngồi xuống sô pha xem Tivi, âm thanh từ bản tin lọt vào tai phải chui ra tai trái, không lưu lại chút gì. Ngồi đấy hít thở sâu, mắt đảo quanh phát hiện bên trái có tờ giấy nhỏ, nhăn mặt cúi người nhặt lên, trong giấy viết "Tôi về nhà lấy đồ, tối sẽ về.".

Là bút tích của Đoan Mộc Ninh.

Chu Phóng ngây người, đầu óc trống rỗng, hàng chữ xinh đẹp trước mặt đang dần phóng to lên.

Lẽ nào...hắn hiểu lầm cậu ấy?

Thật là đáng chết mà!

Hắn tại sao vừa thấy cậu không có nhà liền tức giận như vậy, ngay cả tờ giấy để ở nơi bắt mắt nhất cũng không nhìn thấy, liền vội vàng xông ra khỏi nhà.

Còn tức giận với cậu nữa!

Hôm nay cảm xúc thật là không thể khống chế, lo lắng cậu sẽ rời đi, nên cư xử cẩn thận khi ở chung, cuối cùng vẫn làm tổn thương đối phương...

Phong Cuồng Đích Tác Gia [ Đam mỹ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ