❄ Chương 21: Tỏ tình ( Thượng )

238 5 0
                                    

Tựa như nghi thức bàn giao, Chu Phóng đem Đoan Mộc Ninh giao cho cha cậu.

So với sự mất mát trong lòng, quan trọng hơn là cậu ấy có thể thoát khỏi "ma chưởng" của mình, trưởng thành trong hoàn cảnh tốt hơn.

Cha cậu ấy sẽ yêu thương cậu ấy hơn, Chu Phóng hiểu rõ, Đoan Mộc Ninh ngoài miệng nói không cần người cha này, nhưng trong tận đáy lòng cậu vẫn luôn khao khát có một người cha.

Như vậy cũng tốt, cậu ấy có thể đạt được nguyện vọng, mình cũng có thể yên lòng.

Mấy năm nữa trưởng thành rồi, không biết cậu ấy còn nhớ mình hay không?

Chu Phóng hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, đột nhiên cảm thấy con người đang bi thương này thật xa lạ, liền thông suốt nở nụ cười, nhặt một vỏ lon bên đường, nhắm chính xác thùng rác đá vào.

Mấy ngày sau là lễ trao giải của giải thưởng văn học lớn, được cử hành tại Bắc Sơn.

Chu Phóng nằm trong top ba, sau khi nhận thư mời thì lập tức xuất phát đi đến thành phố bên cạnh.

Ngồi trên xe bus, trong lòng đang nghĩ lại lúc trước khi bước lên xe, ánh mắt Đoan Mộc Ninh không biết đang che dấu cảm xúc gì, đứng lẫn trong đám đông mọi người đến tiễn.

Có lẽ sau khi hắn lấy giải thường về thì Đoan Mộc Ninh đã cùng cha đi mất rồi.

Ừ, kỳ thật như vậy cũng tốt, sẽ xem cái ôm vừa rồi như lời tạm biệt, mặc dù là một lúc miễn cưỡng ôm thật nhiều người, nhưng ngón tay mình lại nhẹ nhàng đặt trên vai cậu ấy vỗ vỗ.

Lúc Chu Phóng lấy giải thường trở về, tin tức tuyển thẳng vào đại học cũng được công bố.

Giáo sư khoa Trung văn của đại học Thiên Hà rất thích hắn, sau khi cùng nhà trường trao đổi qua, Chu Phóng liền đồng ý.

Lúc mọi người đang bận rộn sứt đầu mẻ tráng cho thi tốt nghiệp thì Chu Phóng vì đã xác định được vào thẳng đại học, nên vô cùng nhàn hạ, cả ngày ngồi trong văn phòng Bách Xuyên xã xử lý chuyện báo trường, hơn nữa cùng mọi người chọn ra một xã trưởng mới thích hợp.

Đến lúc xế chiều, đang nằm một mình mệt mỏi trên ghế salon, đột nhiên nghe tiếng đập cửa dồn dập.

Lúc mở cửa, nhìn thấy người đứng trước mặt là Đoan Mộc ninh, còn nghĩ là bị hoa mắt.

Trầm mặc một lúc lâu, Đoan Mộc Ninh mở miệng nói, "Tôi muốn nói chuyện với anh, có được không?"

Nhớ lại lần đầu gặp nhau, cậu ấy cũng dùng ngữ khí đạm mạc như thế này.

Chu Phóng gật đầu, đi theo cậu ấy tới bờ sông cạnh trường học.

"Cha cậu... Đến tìm cậu rồi chứ?" Chu Phóng hỏi.

"Ừ, tôi cự tuyệt rồi." Đoan Mộc Ninh bình đạm trả lời.

Lúc bọn họ đến tìm, Đoan Mộc Ninh liền hiểu được là Chu Phóng bán cậu đi rồi, là Chu Phóng đem cậu giao cho người cha xa lạ kia.

Tuy sớm đã biết hắn không muốn ở cùng mình nữa, nhưng khi nghe được từ miệng nam nhân kìa nói, "Ta và Chu Phóng đã bàn bạc qua", trong lòng vẫn rất khó chịu.

Phong Cuồng Đích Tác Gia [ Đam mỹ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ