Chương 1: Trở về

1.4K 73 14
                                    

~~Các tình yêu :3, đây là lần đầu ta thử viết đồng nhân đó :v, các ngươi xem truyện thứ 1 ta viết là hiểu, chẳng có ai đọc. *vẽ vòng tròn....* ~~~~
~~Nhưng viết đồng nhân về asisu thì lại thấy có người đọc nên ta sẽ quyết tâm làm bộ này~~~~
~~Asisu không phải ta vừa đọc đã thích, nhưng sau khi nghiên cứu thì thấy cô nàng này rất đáng thương. Cho Lam Băng xuyên để chị này đi quậy Ai Cập một phen, há há, mọi người thấy sao?.
Có gì sai sót thì sửa chữa cho ta, dù sao ta đọc truyện NHAC từ lâu lắm rồi, có nhiều tình tiết đã sớm quên. Ok, không nói nữa, nhiệt tình nhảy hố đi bà con~~~~~
___________________________________________________
Tinh linh tộc là một gia tộc lánh đời, họ yêu thích thiên nhiên và ca hát. Họ xinh đẹp và tao nhã. Họ hiền lành và lương thiện.

Trong trận đại chiến Ma - Thần từ thời thượng cổ, số lượng tộc nhân đã bị giảm sút mạnh mẽ, số còn lại lui về một hòn đảo lớn sinh sống, cách li với nhân gian khói lửa.

Tinh linh thần - người có công lớn trong trận chiến chỉ đứng sau Long thần nên từ đó tinh linh tộc cũng trở nên nổi tiếng.

Vậy cuộc sống của họ như thế nào?

Một ngày mới tinh linh đảo

Trong một tòa cung điện theo phong cách phương Tây nằm ở vị trí trung tâm đang được trang hoàng lộng lẫy.

Khắp nơi các tinh linh chạy tới chạy lui, khác hẳn với vẻ trầm tĩnh thường thấy, mọi tinh linh ở đây đều đang rất phấn khích bởi vì.........hôm nay công chúa của họ sẽ trở về.

Đúng vậy, công chúa thần bí của họ sau khi lịch lãm đang trên đường trở về, Tinh linh vương đặc biệt tổ chức một lễ hội lớn để đón công chúa.

Nói thật thì rất ít người trong số họ được nhìn thấy công chúa. Nghe nói khi nàng vừa sinh ra đời, tất cả loài hoa trên đảo đều nở rộ, đều như vui mừng đón chào nàng ra đời. Những người may mắn được chứng kiến đều nói rằng cảnh tượng đó rất kinh diễm, trọn đời khó quên. Khi được 10 tuổi, nhan sắc khuynh thành, không ít nam tính đồng bào đã gửi trái tim đến công chúa. Tròn 15 tuổi, thiên phú ma pháp bộc lộ, làm cho những tộc khác phải kinh hãi một phen. Tu luyện hết 50 năm đã đánh bại những người thừa kế của tộc khác, cảm thấy không còn đối thủ đồng tuổi, nàng bắt đầu điên cuồng tu luyện để chiến đấu với các tộc trưởng. 50 năm tiếp theo, nàng đã thành công. Sau đó nàng tiếp tục đi lịch lãm để trải qua nhân sinh của thế giới. Cô dùng pháp thuật để vượt thời không, nghe nói đã trải qua rất nhiều sự việc có ảnh hưởng lớn đến lịch sử nơi đó, sau khi cảm thấy hết vui thì chạy lấy người, sau đó đi qua thời không khác. Như vậy trôi qua 40 năm, công chúa cũng chịu trở về.

Điều này dĩ nhiên làm cho vợ chồng tinh linh vương mừng như điên, gấp gáp chuẩn bị đón con gái .

Mà nhân vật chính của chúng ta lúc này đang........ngủ một cách ngon lành với một tư thế rất ư là "thục nữ".

Nói đơn giản là: nằm hình chữ đại, miệng chảy nước miếng, lâu lâu chẹp vài cái, mặc kệ một con báo đang ra sức lôi kéo cái áo đáng thương của mình.

" Chủ nhân, người mau dậy đi a, chủ nhân, chủ nhân....'lập lại n lần'..." Sau khi lôi kéo không thành, tiểu Dạ bắt đầu hát một bài *tình ca con cá*.

"Bộp" Không thể nào chịu nổi khúc *tình ca* nữa, một luống ánh sáng từ tay cô gái trên giường bay ra. Vậy là miệng của tiểu Dạ đáng thương liền hoa lệ đóng chặt dưới ánh mắt lên án của tiểu Dạ.

Cô gái vươn đôi chân nhỏ nhắn bước ra khỏi giường, đó không ai khác chính là công chúa của chúng ta - Lam Băng.

Bây giờ trên người cô mặc một bộ áo ngủ màu trắng, do mới bị lôi kéo nên rớt xuống một khoảng lộ ra xương quai xanh tinh xảo, da thịt như bạch ngọc làm cho người khác dễ nảy sinh ý tưởng vu vơ.
Mái tóc màu bạch kim ngang eo ôm lấy khuôn mặt trái xoan tinh xảo. Mày lá liễu cong cong, một đôi mắt tựa hoa đào, con ngươi màu lục, do mới thức nên ngập nước được bao phủ một tầng sương mù, vô ý lướt qua không nói nên lời quyến rũ. Cái mũi nhỏ nhắn, khéo léo như được điêu khắc trên khuôn mặt, môi trái tim đỏ hồng tự nhiên làm người khác chỉ muốn hung hăng chà đạp nó.

Đôi tai dài nhọn khẽ nhúc nhích, đứng lên uốn éo một hồi mới thấy tỉnh ngủ.

"Tách" Búng tay một cái, mỗ báo bị bỏ quên cuối cùng cũng có thể mở miệng.

" Chủ nhân, chủ nhân, người nhanh chút a, chúng ta còn phải di chuyển tới Tinh linh đảo nữa,.......Ực"
Vừa mở miệng lại tiếp tục càu nhàu, nhận được ánh mắt âm độ của ai đó thì thức thời ngậm miệng lại.

"Ta biết rồi, aiz" Tiếng nói như dòng suối tươi mát rột gửa tâm hồn. Cực sát phong cảnh, Lam Băng che miệng ngáp một tiếng thật lớn.

".........."

____ta là phân cách thay đồ________________________

Lách mình ra khỏi không gian tạm trú, Lam Băng liền hóa thành một đạp bạch quang thẳng hướng Tinh linh đảo.

Đùa à! Tuy bề ngoài cô không quan tâm nhưng nội tâm đã sớm mắng tật ham ngủ của mình n lần.

Không tới sớm rồi để cho cha mẹ có cái cớ để nắm thì đó mới đúng là án tử a!!!!

Tiểu Dạ cũng hóa thành luồng hắc quang đuổi sát theo. Ngoài miệng không nói nhưng lại đang cười lăn lộn trong lòng.

Chim chóc đang bay chỉ cảm thấy một cơn gió mang theo uy áp lớn vậy là rủ nhau rớt xuống biển.

___bay a bay a bay________________________________

Cuối cùng cũng dừng lại phía trên đảo, cô cảm thấy một trận cảm xúc ập tới, dù sao đã lâu rồi cô không về nhà, nói không nhớ chính là giả!

_______có lời muốn nói_____________________________

Hỏi tại sao ta tả nữ chính nhiều quá mà không cho xuyên luôn hử?
Ta chỉ muốn cho mọi người thấy độ bưu hãn của Băng tỷ cái đã, với lại khi trở về mới gặp gia gia mà đi tiệc chớ!
Tại sao nhiều tuổi hả?
Băng tỷ vậy là nhỏ rồi, tộc trưởng toàn là mấy lão bất tử, chị Băng nhà ta như vậy là cây non đó!
Có mem nào đoán được nam chính hơm?
Đoán được ta sẽ tặng vài chương cho, mùa thi mà, ta cũng phải thi chớ~~~

[Tạm Drop][Đồng nhân NHAC] Xuyên qua làm asisu - tiểu tinh linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ