Chương 71: Gặp lại Phạm Nhân Kính

5.7K 81 0
                                    

Chương 71: Gặp lại Phạm Nhân Kính

'Anh...' Giang Tâm Đóa thấy sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi thì im bặt, không nói thêm gì nữa.

Thấy ánh mắt có chút sợ hãi của cô, Phạm Trọng Nam thở dài một tiếng, cúi thấp đầu nói nhỏ bên tai cô, 'Nhớ kỹ lời tôi nói, sau này nếu không có chuyện gì đừng nên liên hệ nhiều với người nhà họ Giang.'

'Em biết rồi... nhưng mà...'

'Không có nhưng mà. Đừng cứ nói những chuyện vô bổ kia nữa.' Phạm Trọng Nam nhỏm dậy, ấn công tắc đèn, cả gian phòng nhất thời chìm trong bóng tối.

Hắn quay trở lại giường, lần nữa giam cầm cô dưới thân, 'Em thích tôi làm như thế nào?'

Nghe hắn hỏi vậy Giang Tâm Đóa liền biết hắn lại nhắc đến những vấn đề mà trưa nay cô với Dung Dung thảo luận nơi ban công.

Sao hắn còn nhớ hoài vậy?

Trong bóng tối, Giang Tâm Đóa xoay đầu, vùi mặt vào gối.

Cô không muốn trả lời những vấn đề này nữa mà!

'Đóa Đóa...' Hắn xoay mặt cô lại, nhẹ giọng thì thào tên cô, '...nói tôi nghe, em thích tôi làm như thế nào?'

Đây là lần đầu tiên hắn gọi cô bằng gọng dịu dàng như vậy khiến cả người Giang Tâm Đóa nhẹ run lên, 'Em...em không biết...'

Trước mặt hắn, đối với chuyện nam nữ, lúc chưa kết hôn cô ngờ nghệch như một tờ giấy trắng.

'Đóa Đóa, đừng sợ.' Hắn ôm siết lấy thân thể nhỏ nhắn đang khẽ run kia, những nụ hôn nhỏ vụn không ngừng rơi trên mắt, trên mũi, trên má, và cả môi cô.

'Anh... anh nhẹ chút...'

'Tôi sẽ cố...'

Cuối cùng, môi hắn dừng hẳn nơi môi cô, đêm, vẫn còn rất dài, rất dài...

Trong một đêm dài bất tận như vậy, có chút bịn rịn quyến luyên không nỡ rời, lại có chút...

***

'Mẹ, con như vậy về sau làm sao làm người?' Giang Tịnh Văn lại một lần dùng sức ném chai sữa tắm vào tấm gương trong phòng, dưới lực ném nặng nề, tấm gương nứt thành vô số những đường nứt nhỏ, khiến gương mặt còn đang bị băng kín chỉ chừa lại mắt, mũi và miệng của cô ta càng trở nên vặn vẹo khó coi.

Giang Tịnh Văn nhịn không được lại ném thêm mấy lần, cả tấm gương rốt cuộc vỡ thành từng mảnh nhỏ rớt xuống khỏi tường.

Tạ Lệ Á nghe tiếng động vội chạy vào, lúc đẩy cửa nhìn thấy mảnh vỡ thủy tinh rơi đầy đất lại nhìn bàn tay không bị thương của con gái cầm chai sữa tắm cũng đã bị nứt, thoáng kinh hãi sau đó lo lắng chạy tới, 'Tịnh Văn, con đang làm gì vậy?'

'Mẹ, hủy rồi, mặt của con bị hủy rồi...' Giang Tịnh Văn không kìm được bổ nhào vào lòng mẹ, khóc một cách đau khổ.

'Tịnh Văn, con bình tĩnh lại đi.' Tạ Lệ Á vỗ nhẹ vai con gái, đau lòng an ủi, 'Bác sĩ nói miệng vết thương của con còn chưa khép lại, không thể kích động quá mức, sẽ ảnh hưởng đến quá trình chữa bệnh.'

P1 Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái viNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ