Chương 95: Ai nấy đều có tâm tư riêng

5.2K 72 0
                                    

Chương 95: Ai nấy đều có tâm tư riêng

Luân Đôn, nước Anh.

Trời đang mưa phùn, Phạm Uyển Viện tay cầm một cây dù đen mắt nhìn khu trang viên rộng mênh mông quen thuộc trước mắt mình, trong trang viên, bãi cỏ như trải dài đến vô tận, nằm giữa vô số cây cổ thụ, gian nhà chính được xây dựng theo phong cách Gothic thời Phục Hưng đang chìm trong màn mưa mờ mịt.

Đã bao lâu rồi bà chưa bước vào căn nhà này một bước? Bà nhớ trước đây sân trước có một mảnh đất lớn trồng toàn hòa hồng, thế nên tòa trang viên này mới được gọi là "Trang viên Hoa Hồng".

Còn bây giờ, vườn hoa hồng sớm đã không còn nữa mà thay vào đó là một mảng lớn loại cây lá rộng gì đó mà bà không biết tên.

Thời gian qua như thoi đưa, thế sự cũng thay đổi quá nhiều, cô gái nhỏ ngày xưa thường cầm kéo cắt tỉa hoa hồng trong vườn nhà giờ đã già rồi.

Bà đã không còn là cô gái mười tám tuổi, ngây thơ, cao ngạo, không hiểu chuyện đời, tưởng rằng chỉ cần bản thân cố gắng là có thể đạt được năm đó nữa.

Trên đời này có những thứ, cho dù cố gắng hết sức cả đời cũng không có cách gì đạt được, đạo lý đơn giản như vậy nhưng bà phải mất hơn hai mươi năm mới có thể lĩnh ngộ ra được.

Có phải là trễ quá rồi không? Bà cười một cách tự giễu.

'Đại tiểu thư, lão thái gia đã đợi cô lâu rồi.'

Cánh cổng lớn của trang viên mở ra, người bước ra là lão quản gia, một ông lão tuổi ngoài sáu mươi tóc đã hoa râm nhưng lưng vẫn thẳng tắp, trên người là bộ đồng phục cho người làm, bước ra.

'Được.' Phạm Uyển Viện chậm rãi bước những bước tao nhã theo sau lưng quản gia đi vào nơi mà cô đã từng sinh ra, lớn lên nhưng cũng cực kỳ chán ghét này.

Ngoại trừ vườn hoa hồng không còn nữa thì mọi thứ ở đây vẫn giống hệt như năm đó, chỉ tiếc là, người sống ở nơi này bây giờ chỉ còn lại người cha mà cô đã từng rất yêu thương, rất tôn kính mà thôi.

Đúng vậy, đã từng...

Quản gia gõ nhẹ hai tiếng lên cánh cửa làm bằng gỗ đào lâu năm, 'Lão thái gia, đại tiểu thư đã đến.'

Nghe tiếng đáp từ bên trong vọng ra, Phạm Uyển Viện đẩy cửa bước vào.

Trong gian phòng sách cổ xưa, đèn một màu vàng nhạt, lò sưởi trong phòng lửa đang lách tách cháy, trong một khoảnh khắc, Phạm Uyển Viện tưởng chừng như mình đang quay trở lại nước Anh của thế kỷ mười bảy.

Phạm Nhân Kính đang ngồi trên chiếc trường kỷ êm ái bên cạnh lò sưởi, trên đầu gối đặt một tờ báo gì đó, bên cạnh là cây gậy chống, nhìn thấy Phạm Uyển Viện bước vào, ông ngẩng đầu lên, 'Về rồi sao?'

Phạm Uyển Viện chợt khựng lại, không bước lên nữa, 'Ba tìm con có chuyện?'

Giọng điệu thật xa cách.

'Sự giáo dục mà con tiếp thu từ nhỏ đi đâu cả rồi? Dám nói chuyện như vậy với cha mình sao?' Đối với Phạm Uyển Viện, Phạm Nhân Kính đối đãi hoàn toàn không giống với cách mà ông đối đãi Phạm Trọng Nam, không tức giận mà chỉ lạnh lùng, lạnh đến tưởng chừng đông chết người.

P1 Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái viNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ