Chương 88: Niềm vui bất ngờ trên độ cao 10.000 mét (2)

5.2K 105 0
                                    

Chương 88: Niềm vui bất ngờ trên độ cao 10.000 mét (2)

Đôi mắt trong trẻo trắng đen rõ ràng ngày thường của cô giờ có thêm những đường tơ máu dù không quá rõ ràng, cánh môi tái nhợt như không còn chút huyết sắc nào, cả người bỗng trở nên chẳng có chút sức sống nào.

Chắc chắn là tối qua không được ngủ ngon, buổi sáng chỉ uống một ly sữa rồi vội vàng chạy đi thi cho kịp giờ, trải qua mấy giờ liền trong phòng thi xong lại phải lập tức chạy đến sân bay, làm sao không mệt cho được chứ?

Cô lại không phải như Phạm Trọng Nam, lúc nào nhìn cũng tinh thần sung mãn, sức lực dồi dào.

Haizz, không nghĩ nhiều nữa, tốt nhất là nên trở về giường ngủ một giấc rồi tính sau vậy!

Quay lại chiếc giường êm ái, cô cứ mặc nguyên váy áo như thế mà nằm xuống, máy bay thì đang vút thẳng trên nền trời xanh thẳm, rời khỏi Singapore hướng về Moscow.

Nếu bay thẳng thì ít nhất cũng phải cần mười mấy giờ đồng hồ, cô vẫn là nên ngủ một giấc cho khỏe rồi nói sau!

Giang Tâm Đóa mệt mỏi nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Mà lúc đó, ở khoang ngoài lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Phạm Trọng Nam thì ngồi một mình trong phòng hội nghị xử lý công việc.

Tống Cẩn Hành ngồi ở vị trí của mình nhìn cô gái nhỏ từ lúc lên máy bay đến giờ luôn tò mò nhìn đông ngó tây kia, trong đôi mắt trong trẻo không ngừng quan sát, hết bên trong máy bay đến mê mẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xem ra chuyện hắn và Hi Nhiên cực lực khuyên bảo Phạm Trọng Nam để cho cô ra khỏi thế giới chật hẹp của mình thực đúng đắn, nhìn bộ dạng cô thế kia kìa, hào hứng chẳng khác nào một chú chim sẻ vừa được sổ lồng!

Hưng phấn đến nỗi bữa trưa phong phú bày trước mặt cô vẫn chẳng buồn ăn, hưng phấn đến nỗi chắc là cô đã quên cô và hắn cách đây không lâu, cô và hắn đã có dịp gặp nhau.

'Bên ngoài phong cảnh đẹp đến vậy sao?' Tống Cẩn Hành rời khỏi chỗ ngồi, rón rén đi đến sau lưng cô, hơi cúi xuống để phù hợp với tư thế ngồi của cô, cùng nhìn những đám mây trắng lửng lơ bay ngoài cửa sổ máy bay.

'Đẹp lắm.' Cô gái trả lời thật đơn thuần, 'Trắng như tuyết vậy!'

Nghe câu trả lời thú vị của cô, trên môi Tống Cẩn Hành lộ ra một ý cười nhàn nhạt, 'Em thấy tuyết rồi sao?'

'Thấy trên tivi rồi.' Cô gái quay đầu lại mới phát hiện hắn gần mình quá gần, mùi hương xa lạ của một người đàn ông thành thục thoáng chốc tràn ngập khoang mũi cô, mà gương mặt so với Frank còn cương nghị hơn mang thêm một chút ngang ngạnh và càn rỡ cách cô thật gần, thật gần, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ người hắn tỏa lan sang người mình khiến cả người cô đều nóng lên.

'Đợi khi nào chúng ta đến Moscow thì em có thể nhìn thấy tuyết thật rồi!' Mái tóc dài đen nhánh của cô xõa tung trước mắt hắn, tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt nhưng thật ngọt ngào, Tống Cẩn Hành trong một khoảnh khắc đó cảm thấy có gì khác lạ, hắn vội đứng thẳng lên, không dựa quá gần cô nữa nhưng thấy vẻ hào hứng đáng yêu của cô, hắn lại không nỡ rời đi.

P1 Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái viNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ