Chương 147: Lòng tin, là gì vậy? (4)

3.4K 61 1
                                    

Chương 147: Lòng tin, là gì vậy? (4)

Nghĩ tới điều này, Giang Tâm Đóa vội vàng đi tìm túi xách, cô phải tìm ra danh thiếp của anh Nhất Minh, nhưng dù có bới tung túi xách lên, cô vẫn không tìm được tờ danh thiếp đó...

'Ở đâu rồi... đâu rồi...'

Tại sao cô không tìm thấy danh thiếp của anh Nhất Minh chứ?

'Con à, sao mẹ hồ đồ như vậy chứ? Giờ làm mất danh thiếp rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?'

Nước mắt cứ thế không báo trước, rơi mãi không ngừng...

Lúc Phạm Uyển Viện từ bê khay thức ăn từ dưới lầu lên, nhìn thấy Giang Tâm Đóa vừa nâng bụng vừa lục tìm gì đó nhưng vì tìm không thấy mà khóc đến thê thảm thì thương vô cùng, bà vội đặt khay xuống đi đến bên cạnh giữ cô lại, 'Đóa Đóa, cháu muốn tìm gì? Cô tìm giúp cho...'

'Sara...' Như cảm nhận được cuối cùng có người làm chỗ dựa, Giang Tâm Đóa ngã vào lòng Phạm Uyển Viện, khóc càng dữ dội hơn.

Tiếng khóc đó có ủy khuất, có đau lòng, và cả tuyệt vọng...

Khóc đến nỗi người trước giờ không dễ dàng rơi lệ như Phạm Uyển Viện cũng không kìm lòng được khóe mắt ươn ướt...

Nhưng hiện giờ Giang Tâm Đóa cần không phải là người khóc cùng mình mà là...

'Đóa Đóa, đừng khóc nữa. Mọi chuyện rồi sẽ rõ ràng thôi. Frank gần đây công việc quá nhiều, nhất định là bận đến bị stress rồi. Tin cô đi, nó nhất định sẽ về nhận lỗi với cháu. Vì đứa bé trong bụng, cháu phải kiên trì đến cùng. Đừng khóc nữa.'

Nhưng, không khóc thì còn làm được gì?

Bị người mình yêu hiểu lầm như vậy, cô phải làm sao đây?

***

Buổi tối, Phạm Uyển Viện đợi Giang Tâm Đóa lên giườn ngủ rồi mới rời đi. Ngoài cửa phòng, Chân Chân đứng đó, mặt đầy lo lắng.

'Về phòng ngủ đi.' Phạm Uyển Viện vuốt tóc cô bé.

'Vậy Đóa Đóa thì sao?' Nếu như ngủ được, cô đã không đứng ở đây vào lúc này.

Không ai chịu nói cho cô biết có chuyện gì nhưng chẳng lẽ cô là đồ ngốc sao? Nhất là khi chiều nay, sau khi Frank rời đi, Đóa Đóa luôn nhốt mình trong phòng khóc.

'Đóa Đóa ngủ rồi.'

'Cháu muốn vào thăm chị ấy.'

Phạm Uyển Viện thấy vẻ kiên trì của Chân Chân thì lùi lại nhường đường, 'Vậy coi chừng chị ấy cẩn thận, có chuyện gì thì gọi.'

'Cháu sẽ chăm sóc Đóa Đóa và cục cưng.' Chân Chân nói một cách kiên định.

Phạm Uyển Viện quay về phòng, Lạc Khải vẫn còn ngồi ở sofa đợi bà.

Bà đi đến ngồi xuống bên cạnh ông, ngả đầu lên vai ông, mắt hơi ngước lên nhìn chiếc cằm cương nghị của ông, 'Frank có phải là quá chuyện bé xé ra to không? Tống Cẩn Hành nói ngày hôm qua Đóa Đóa chưa từng tách riêng một mình.'

P1 Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái viNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ