Chương 169: Mềm không được thì dùng cứng (1)

6.9K 115 4
                                    

Chương 169: Mềm không được thì dùng cứng (1)

Cô mới không muốn cùng hắn ở chung trong một không gian chật hẹp thế này.

Nghĩ là làm, Giang Tâm Đóa bước nhanh xông ra khỏi phòng, đang định kéo cánh cửa nặng nề kia ra...

'Không có sự cho phép của anh, em không được rời khỏi phòng nửa bước.' Cởi áo vest tùy ý ném nó xuống đất, hắn tức giận kéo cô vào lòng.

'Anh, anh...' Giang Tâm Đóa tức đến toàn thân phát run, nước mắt lần nữa đoanh tròng, 'Anh điên rồi! Em phải kiện anh tội giam cầm trái phép, kiện anh tội bắt cóc, kiện cho anh ở tù đến chết!'

'Kiện anh? Được. Muốn vậy em phải đi ra được khỏi cánh cửa này đã. Có cần anh giới thiệu luật sư cho em không?' Cô luôn miệng nói uy hiếp, rốt cuộc thành công chọc giận hắn.

Quá đáng! Thật sự rất quá đáng!

'Anh...buông ra. Em còn phải về nhà. Em không muốn ở đây với một người điên!' Bị giữ chặt lấy không làm gì được, Giang Tâm Đóa chỉ đành trừng mắt nhìn hắn.

'Điên?' Phải đó, hắn cũng cảm thấy mình sắp bị cô chọc điên rồi!

Nghe cô luôn miệng nói kết thúc, nói hận hắn, nói không tha thứ làm cho điên rồi! Xem ra mặc kệ hắn làm thế nào cũng là không đúng.

Mặt sầm xuống, Phạm Trọng Nam cứng rắn kéo cô đến phòng khách nhưng một giây không cẩn thận đã cánh tay bị cô cắn mạnh khiến cổ tay không thể không nới lỏng ra, Giang Tâm Đóa tranh thủ lúc ấy, lập tức giãy ra.

'Giang Tâm Đóa!'

Lần nữa kéo cô lại, Phạm Trọng Nam tức điên lên, cứng rắn áp cô lên bức tường lạnh lẽo của phòng khác.

'Anh...' Kinh hoảng nhìn đôi mắt đã đỏ lên vì tức giận, mặt Giang Tâm Đóa thoáng chốc tái nhợt.

Hắn như vậy thật đáng sợ! Thật đáng sợ.

Mà khi hắn cởi áo cô ra, những ký ức đau khổ đã từng phải chịu đựng lần nữa lướt qua trong đầu, mặt cô càng lúc càng không có chút máu, tái nhợt đến dọa người.

Cô...cô lại bị... Nước mắt trong thoáng chốc tràn ra khóe mi, toàn thân Giang Tâm Đóa bởi vì sợ hãi mà run lên.

'Đừng...không cần...em không muốn...'

Cảm giác được sự sợ hãi từ thân thể run rẩy của cô, Phạm Trọng Nam thở dài một tiếng, điều tiết cảm xúc, cố dịu đi ý muốn có được cô đang mãnh liệt dâng trào.

Cúi đầu, hắn hôn nhẹ lên môi, lên vành tai, định phân tán cảm giác sợ hãi nơi cô.

'Anh có thể rất nhẹ nhàng, nhưng em phải hợp tác mới được. Bằng không, đừng trách anh...hử?' Hắn âm trầm uy hiếp.

'Em không muốn...em không muốn có gì với anh, nếu như anh dám cưỡng bức em, em nhất định sẽ hận anh, hận đến chết...' Cho dù sợ cô cũng không muốn bị hắn làm cho bị thương.

Sự đáng sợ của hắn, cô đã trải qua không chỉ một lần!

Cô không muốn lại trải qua lần nữa! Hắn không có tư cách đối xử với cô như vậy!

P1 Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái viNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ