Chương 68: Cô gái ở Lục La Viên

6.2K 95 2
                                    

Chương 68: Cô gái ở Lục La Viên

Phạm Trọng Nam và Tống Cẩn Hành sánh vai nhau đi trên con đường lát đã dẫn ra vườn hoa phía sau.

'Làm gì mà nhỏ mọn vậy chứ?' Tống Cẩn Hành vừa ngậm thuốc vừa hỏi.

Phạm Trọng Nam biết ý hắn muốn hỏi về chuyện Giang Tâm Đóa, mím môi bật ra mấy chữ, 'Không cần.'

'Chẳng lẽ định nhốt cô ấy ở nhà suốt đời không được gặp ai sao?' Cơn ghen này không khỏi quá đáng quá đi, 'Cô ấy xinh đẹp như vậy, cậu cho rằng ở trong trường không có anh chàng đồng lứa nào theo đuổi hay sao?'

Lời của Tống Cẩn Hành rõ ràng là đạp trúng chỗ đau trong lòng Phạm Trọng Nam. Cô đương nhiên là có người theo đuổi, hơn nữa người theo đuổi đó lại là người rất thân cận với hắn.

Nhưng hắn có thể làm được chuyện suốt ngày nhốt cô ở nhà không cho gặp ai sao? Đây rõ ràng là chuyện không thể nào. Cô là một người sống sờ sờ, tuy vẻ ngoài yếu đuối như một đóa hoa lan chỉ thích hợp được nuôi dưỡng trong nhà kính nhưng thực ra cô có suy nghĩ, có tư tưởng của riêng mình, hơn nữa tính tình còn rất quật cường.

Cô không phải một đóa hoa chùm gửi chỉ biết dựa vào đàn ông mới sống được, sự kiên cường của cô luôn được ẩn dấu ở một góc nhỏ không ai thấy được, từ trước giờ luôn không bộc lộ ra ngoài, bao gồm cả hắn.

Ngoại trừ những lúc ở trên giường bị hắn bức hiếp quá mức cô mới yếu ớt cầu xin, mới lộ ra một mặt chân thật nhất của mình trước mặt hắn mà thôi.

'Này này này, lời thật mất lòng, nghe không lọt tai sao?' Tống Cẩn Hành nhìn gương mặt âm trầm, không nói một lời của hắn thì rảo bước đi trước bỏ lại Phạm Trọng Nam phía sau, vừa đi vừa cười trêu.

Phạm Trọng Nam mặc kệ hắn, mãi đến khi đi đến hàng rào xanh mướt vây quanh Lục La Viên thì mới dừng lại.

Thấy họ lại, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, bước ra là một phụ nữ trung niên tóc búi cao, nhìn thấy Phạm Trọng Nam, bà cung kính gọi, 'Thiếu gia, ngài đến rồi.'

'Ừ.' Phạm Trọng Nam gật nhẹ đầu, 'Đây là Tống Cẩn Hành, đến đây để kiểm tra hệ thống bảo an, chắc là cần hơn một giờ mới xong.'

'Tôi biết rồi.' Người phụ nữ gật đầu, nhìn Tống Cẩn Hành nói, 'Tống tiên sinh, xin mời đi lối này.'

'Cậu không vào sao?' Tống Cẩn Hành nhướng mày hỏi.

'Tôi còn công sự phải xử lý. Sau khi kiểm tra xong về nhà chính tìm tôi.' Phạm Trọng Nam dặn dò đơn giản mấy câu rồi xoay người rời đi.

'Hắn trước giờ đều như thế cả sao?' Tống Cẩn Hành đi cùng má Điền men theo con đường nhỏ rợp bóng cây xanh về phía căn nhà hai tầng cũng chìm dưới bóng cây râm mát kia.

'Thiếu gia rất bận.' Má Điền trả lời rất cẩn thận.

'Lúc nào mà công việc của hắn không bận mới là không bình thường.'

Nhưng nếu như hắn thật sự bận như vậy thì sao lại nỡ bỏ hết mọi chuyện ở Luân Đôn mà chạy về đây làm gì?

Quả nhiên là anh hùng không qua được ải mỹ nhân, một người đàn ông một khi đã động lòng, nguyên tắc gì cũng có thể bỏ lại sau lưng.

P1 Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái viNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ