Chương 183: Muộn quá rồi sao? (1)

4.8K 93 1
                                    

Chương 183: Muộn quá rồi sao? (1)

Singapore

Lúc Dương Dung Dung cầm báo cáo kiểm tra từ bệnh viện bước ra thì phát hiện trời không biết lúc nào đã đổ mưa lất phất.

Xe của cô dừng ở bãi đỗ xe ngoài trời đối diện với bệnh viện, cách đây khoảng 300m, cho dù chạy qua cũng có thể sẽ bị ướt.

Nếu như là trước đây cô nhất định không quan tâm có bị ướt hay không nhưng giờ tình huống của cô khác rồi, nếu như dầm mưa bị cảm thì phiền lắm. Vừa nãy bác sĩ còn đặc biệt dặn dò cô phải lưu ý, hơn nữa, chạy cũng rất nguy hiểm nha!

Chẳng lẽ cô phải ngoan ngoãn ở đây chờ đến khi mưa tạnh sao? Thảm thật!

Có người hảo tâm nào che dù giúp mình không nhỉ? Hay là đến cửa hàng tiện lợi xem có bán dù hay không.

Tiếc là hy vọng của cô bị dập tắt không thương tiếc, bởi trời mưa nên dù đã bạn hết.

Đi về phía cửa chính bệnh viện lần nữa, nhìn ra bầu trời ảm đạm bên ngoài, cô tức đến nỗi muốn mắng người.

Cơn mưa mùa thu, một khi rơi xuống liền liên miên không dứt, từng trận gió lạnh thổi tới không ngừng tạt nước mưa vào mặt cô. Ngay cả áo khoác cũng bắt đầu bị thấm nước mưa, cô khẽ rẫy những giọt nước mưa vướng trên áo, tâm tình cũng thê lương như bầu trời ngoài kia nhưng lúc này, cô thấy mình tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào khác.

Sau khi ở Melbourne phát hiện mình mang thai, cô lập tức quay trở về bày tỏ với ba mình muốn đi đến công ty con ở Úc học tập hai năm.

Dương Đức Xương tuy rằng rất ngạc nhiên trước quyết định của con gái nhưng thấy cô quá kiên quyết, hơn nữa ông cũng cần tôi luyện cô thêm cho nên rất nhanh liền phê duyệt.

Hôm nay sau khi đến bệnh viện xác nhận kỹ càng xong, Dương Dung Dung muốn lập tức quay về thu dọn hành lý, ba ngày sau khởi hành đi Melbourne.

Những người, những việc ở đây tạm thời quên lãng đi thôi!

Không biết từ lúc nào một chiếc dù đen đã che trên đầu cô, Dung Dung kinh ngạc quay đầu lại, biểu tình vốn như có chút chờ mong của co lập tức bị thay bằng thất vọng.

Đồ ngốc, Dương Dung Dung! Đã chia tay rồi còn mơ tưởng cái gì chứ?

'Anh tiễn em một đoạn nhé?' Mã Bồi Dực nhìn cô gái hôm nay ăn mặc không quá giống thường ngày hỏi. Ngày thường bất kể lúc nào nhìn thấy cô, trên người đều là hàng hiệu và giày cao gót nhưng hôm nay khó được chỉ mặc một chiếc váy dài màu lam cùng áo khoác, chân mang một đôi giày đế bằng, ít đi một phần tinh minh nhưng lại nhiều thêm một chút đáng yêu và dễ gần.

'Tốt bụng vậy sao?' Dương Dung Dung liếc hắn.

Lần trước cô rất không khách khí lấy giày cao gót ném hắn, sau khi hắn tức giận bỏ đi thì không còn xuất hiện trước mặt cô nữa. Hôm nay sao lại tình cờ gặp được ở đây?

'Này, đừng nghĩ anh nhỏ mọn như vậy có được không?' Tuy rằng tối hôm đó hắn thực sự bị cô làm cho tức điên lên nhưng sau đó thì cũng quên mất. Tính tình đại tiểu thư của Dung Dung hắn vẫn biết, cộng thêm hôm đó cô uống không ít, xem ra có lẽ là tâm trạng không được vui, so đo với cô làm gì.

P1 Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái viNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ