Chap 1:
Ánh nắng chói chang của buổi chiều mùa hè cũng đã dịu dần trên những ngọn cây đằng xa. Lại sắp qua một ngày nữa, tôi chán nản thu dây câu ra về. Trời đã xế chiều, từng cơn gió nhẹ cũng thổi nhiều hơn như để làm dịu đi những gì mà mặt trời đã để lại. Tiếng xào xạc qua từng tán lá của hàng cây bên đường vang lên thật thanh bình.
Quê tôi, ngôi làng nhỏ bé của một huyện nông thôn trong tỉnh Vĩnh Phúc. Quanh năm ở đây mọi người cũng trồng trọt chăn nuôi như bao làng quê khác. Bao đời nay, từ mảnh đất này, từng thế hệ nối nhau cùng chung sống và phát triển.
Mặt trời đang xuống, cái bóng dưới chân tôi cũng đang dài dần và dập dình theo mỗi bước đi. Mải suy nghĩ đã đến cổng nhà tôi từ lúc nào, đang bước vào bỗng đâu có một bóng người từ trong nhà chạy ra đâm sầm vào người tôi một cái đau điếng.
Khó thở thật đấy. Húc gì mà đau thế, giữa lồng ngực.
- Mày hả Hạnh? Ặc... Đi đứng không nhìn đường à?
Tôi lồm cồm bò dậy. Trong đầu đinh ninh là em gái mình. Định nạt cho nó một trận. Con gái gì mà...
- Hơ...Em...Cậu là ai?
Tôi nhìn xuống, là một cô gái với mái tóc màu hung đỏ xõa ra sau cú ngã. Có vẻ cô gái đó cũng không đau lắm, nên liền đứng dậy phủi quần áo luôn. Giờ tôi mới kịp nhìn kĩ, đứng trước tôi là một thiếu nữ với làn da trắng như trứng gà bóc, hiếm được thấy ở ngôi làng này. Bên cạnh đó, cô nàng này còn sở hữu một khuôn mặt khá khả ái, thật sự rất xinh, có lẽ đứng top trong những cô gái tôi từng gặp luôn. Nàng diện một chiếc áo thun hồng có in hình một cậu gấu bông phía trước. Một nét đẹp pha lẫn với chút gì đó vẻ kiêu kì và tinh nghịch. Cứ thế tôi ngơ người ra mà ngạc nhiên nhìn nàng.
Bất ngờ thật, không phải em tôi. Mà bất ngờ hơn khi nhìn kĩ thì Đúng thật cô gái đó tôi chưa gặp bao giờ. Cũng có thể là bạn của em tôi, nhưng sao trông có nét gì đó trưởng thành hơn.
Cô gái đó bỗng đưa mắt về phía tôi. Làm tôi bất thần giấu đi ánh nhìn như soi mói nãy giờ.
- Này!
- À! Ừ? - tôi hơi giật mình.
- Cậu không sao chứ Nghĩa?
"Sao lại xưng hô bạn bè với mình nhỉ? " - tôi thắc mắc vì vẫn nghĩ cô gái đó là bạn em gái mình.
- Tớ không sao. Còn cậu?
- Hơi bẩn quần áo tí thôi, ủa quên mất, tớ đi ra đây cái đã.
- Ừ! Chào c...
Chẳng thấy cô ấy đâu nữa. "Đi nhanh thế húc vào mình là phải, không khéo lại va vào ai nữa cho xem.". Tôi gác cái cần câu vào tường rồi đi vào trong nhà
Mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp, thơm thật đấy. Tôi tiến đến tủ lạnh lấy ra một chai nước. Vừa xoay nắp uống vừa hỏi với vào trong:
- Cái Hạnh nó có bạn đến chơi à mẹ?
- Bạn nào mầy?
- Con vừa thấy ngoài cổng đấy.
Nói xong tôi đưa chai nước lên miệng uống. Mẹ "À" một tiếng rồi trả lời:
- Con bé là con của bạn bố mầy, sẽ ở cùng nhà chúng ta từ hôm nay...
Phụt...suýt thì tôi sặc nước rồi...Có phải tôi nghe nhầm không nhỉ?
- Mẹ bảo sao cơ ạ?
- Một người bạn của bố mầy trên thành phố do chuyển công tác. Nên mới gửi nhờ con gái vào nhà mình. Chắc cũng trong thời gian dài đấy. Con bé bằng tuổi mầy thôi . Hai đứa làm quen với nhau chưa?
- Ơ.. dạ... Cũng quen một tí rồi ạ.
Bất giác tôi đưa tay sờ vào chỗ ngực vừa đau.
Ơ, nhưng mà...thế là tôi sẽ ở cùng nhà với một cô gái bằng tuổi sao?
- Mẹ ơi!
- Sao thế?
- Sao lại là nhà mình?
- Ý con là sao?
- Sao cậu ấy không chuyển đến nhà người quen nào ấy mà lại về đây? Vừa lạ người, lạ chỗ lại còn chuyển trường nữa.
- Mẹ cũng không rõ. Hồi chiều bố mầy bé có nói là nó nhất quyết đòi về đây. Mà ông ấy bạn với bố mầy, đã đến tận nơi nhờ mình rồi bố mẹ sao từ chối được. Với lại con bé cũng ngoan ngoãn lễ phép lắm, phụ mẹ nấu đồ ăn suốt đấy, nãy nhà hết dầu ăn nên mẹ nhờ nó đi mua giúp rồi.
- Vâng.
Thảo nào hớt ha hớt hải như vậy. Còn chả thèm nhìn đường. Không biết va thêm vào ai nữa không.
- Mà Nghĩa nè.
- Dạ?
- Con bé mới về lạ nhà, có gì con liệu cư xử với bạn nhé.
- Vâng. Con biết rồi.
Đáp xong tôi lặng lẽ leo lên phòng. Vừa đến nơi là tôi ngả ngay vào cái giường thân yêu.
- hm...chắc đủ để chợp mắt đây.
Nằm im một lúc là tôi chìm luôn vào một giấc ngủ say.
********
Đang mơ màng thì:
- Nghĩa ơi! Nghĩa!
- Dạ... - tôi thưa với giọng ngái ngủ.
- Xuống đây nhanh, mẹ có chuyện gấp.
Giọng mẹ nghe có vẻ nghiêm trọng. Tôi nhổm ngay dậy rồi chạy xuống phòng dưới. Vừa đến nơi tôi đã hỏi:
- Có chuyện gì thế mẹ.
- Con bé...nó vẫn chưa về.
Trời đất, tôi liếc nhìn đồng hồ, được một tiếng rồi sao? Cửa hàng đâu xa quá đâu. Tôi chạy nhanh ra ngoài xách vội cái xe đạp phóng đi, không quên nói với lại:
- Mẹ cứ ở nhà đi con sẽ đi tìm.
Tôi đạp xe ra đến cửa hàng bách hóa nhanh nhất có thể. Không kịp dựng xe, tôi chạy thẳng vào trong. Hỏi lớn:
- Bác ơi! Hồi chiều đến giờ có cô gái tóc hung hung nào ra đây mua đồ không ạ?
- Để bác nhớ xem nào.
- Nhanh lên bác.
- Đừng có hối, à...có nhưng nó về từ tiếng trước rồi.
Một tiếng? Nghĩa là cũng về đươc lâu rồi. Sao không thấy về nhà nhỉ. Chậc, đi đâu không biết. Nhưng mà, sao chỉ trách cậu ấy vậy. Nhỡ cậu ấy xảy ra chuyện gì thì sao?
- Cháu chào bác.
Dựng xe lên, tôi lại phóng đi.
Có chuyện gì đây? Nhỡ đâu có thế nào thì sao mà ăn nói với bố cậu ấy được.
Chắc phải gọi cậu ấy thôi. Tôi lấy hơi:
- ...
Tôi đã biết tên cậu ấy đâu. Chết tiệt, sao tôi quên chuyện này được nhỉ.
Ngoặt vào một con đường nhỏ gần đó. Tôi vừa đi vừa đảo mắt tìm. Trời chưa tối, nhưng cũng không đủ sáng để tôi nhìn được rõ. Cậu ở đâu rồi?
Tôi đạp một hồi lâu, mắt vẫn dảo dác nhìn quanh. Hơi nheo mắt lại nhìn cho kĩ.
Phía trước có bóng người.
- Này bạn gì ơi?
Nghe thấy tiếng tôi, người đó liền quay lại.
Giây phút ấy.
Tại con đường ấy.
Cô gái tôi đang đi tìm, tay đang ôm chai Simply nhìn tôi và nở nụ cười rạng rỡ. Chẳng hiểu sao trông thấy nụ cười đó, bao nhiêu câu tôi định mắng, định quát đều đi đâu hết.
- Sao cậu không về còn đi đâu thế?
Không đáp lại câu hỏi của tôi , cậu ấy đi vòng ra và ngồi lên sau xe thôi. Khẽ thủ thỉ:
- Cậu...chở tớ nhé...
- Ơ... Ừ... - tôi cũng không nỡ mắng mỏ.
May là cậu ấy vẫn chưa đi đâu xa. Không thì thật là khó lường trước hậu quả.
Cả hai đi cùng nhau trong im lặng. Không có tiếng gì ngoài tiếng bon bon của xích xe.
- Sao mua xong đồ rồi cậu không về?
- Tại...tớ...
- Cứ nói đi, tớ nghe mà.
- Ừm...tớ...quên đường về.
- Ơ. Đường đi dễ mà, với lại cậu đi ra được đấy thôi.
- Tại tớ mới đến sao nhớ rõ được.
- Khó hiểu nhỉ...Thế sao cậu còn đi?
- Thì tớ mới đến nên muốn giúp đỡ mẹ cậu nhiều thất có thế. Nào ngờ...
Thánh hậu đậu đây rồi. Nhưng được cái tốt bụng, không để cho sự im lặng trở lại. Tôi bông đùa:
- Cậu cầm tinh con trâu à?
- Sao hỏi tớ vậy?
- Tại húc tớ đau quá.
- Á à...Này thì húc này.
Chỉ kịp nghe như vậy. "Bốp". Nó giống như một cái búa giáng vào lưng tôi.
- Ai...Ui...Lại giở thói trâu bò rồi.
- Hứ! Gọi người ta là trâu. Bất lịch sự.
- Xin lỗi nha. Hì hì. - tôi cười trừ.
- Hứ...
Bầu trời giờ cũng chỉ còn loang lổ ánh tà dương. Về nhanh không tối mất.
Như chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi hỏi:
- Này cậu.
- Ơi.
- Tên cậu là gì?
- Tớ tên Mai, Hà Ngọc Mai.
- Tên đẹp nhỉ.
- Cậu quá khen. Hì.
- Mình làm bạn nhé?
- Tất nhiên rồi.
Tôi hít một hơi thật sảng khoái rồi dõng dạc nói:
- Tớ là Trần Trung Nghĩa, mong được giúp đỡ.
- Hi. Tớ biết mà !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Làng Quê, Thành Phố, Tôi và Em
РомантикаThời cấp 3 có lẽ luôn là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của luổi học trò hồn nhiên, vô tư. Với tôi nó đã đẹp hơn rất nhiều khi mà em bước đến. Chẳng thể nào mà quên được những kỉ niệm cũ mà ta đã cùng nhau đi qua, những tháng ngày ta cùng nhau đi tr...