Chap 7

117 0 0
                                    

- Nghĩa ơi!
Là thằng Linh với thằng Khoa đang đợi tôi ngoài cổng. Chờ lâu quá nên í ới gọi vào.
- Đây ra đây.

- Nhanh lên bố trẻ. – thằng Khoa cau mày – Con sắp muộn học rồi.
Tôi quài tay ra sau nắn thử bánh xe xem còn đủ hơi hay không. Thản nhiên:
- Bố đi bây giờ, mầy không phải vội.

- Ông tương chết bầm mầy giờ. Mầ...
Tự nhiên thằng Khoa im bặt, tẹo sau thấy cái Hạnh nhà tôi dắt xe đi ra:
- Em chào hai anh!
- Ừ, đi học hả em, đi mình à? Lên xe anh đèo cho. – trong khi thằng Khoa vẫn á khẩu thì thằng Lịch xán lại ngay.
- Ơ... Em học cùng trường với mọi người đâu mà.

- Ừ lớp 9 nhỉ. Anh quên mất. Thế định thi trường nào chưa em?

- Em thì em định thi Yên Lạc nhưng sợ không vào được.

- Sợ gì... Không hiểu chỗ nào sang anh kèm cho.

- Thế thì còn gì bằng ạ. Hì hì. Nhưng em không sang đâu.
Nghe xong mặt cu cậu méo xệch, trông như thằng phải tội.
- Thôi mầy đi đi không muộn. – thương thằng bạn, tôi phải lên lời.
Cái Hạnh liếc tôi một cái rồi lên xe:
- Em chào hai anh em đi.

- Ơ, tao không là anh mầy à mà mầy không chào?

- Thích thế đấy. – rồi nó khẽ lườm tôi – ông lai chị Mai tôi đi cẩn thận.

- Biết rồi.
Thằng Lịch ra khều nhẹ vào tai tôi thì thầm:
- Em gái mầy càng lớn càng xinh, để chừa cho tao suất em rể nhá.

- Mơ đi con giai. Mầy thấy ai đem trứng cho ác bao giờ chưa? – tôi quay ra thằng Khoa – tỉnh mà xuống dưới trần đi thằng đệ, trên ấy cao lắm.
Nó vừa rung mình vừa "Hừ" cái, chép miệng:
- Xinh thế. Nghĩa ơi, anh nhớ giữ nhà em cho em nhá, đừng hở ra cho ai cả.

- Đan Mạch. Chúng mầy làm tao nổi hết da gà. Cứ thế này hôm sau tao không cho đến gọi tao đâu.

- Mầy làm như phúc phận lắm không bằng, Đã thế hôm sau bọn tao đếch gọi nữa.

- Hai đứa mầy nhớ nhá?

- Bọn tao nhớ đấy. – chẳng thằng nào bảo thằng nào đồng thanh oai ra phết.

- Tí chúng mày khắc biết.
Cái con Hạnh không biết cho hai thằng này ăn gì nữa? Mà ở nhà tôi nào có thấy nó luyên bùa, luyện ngải đâu.
Chẳng biết nhận nhau bao giờ mà "chị Mai tôi" nghe ngọt xớt như thế nữa.
Mà nhắc mới nhớ, sao Ngọc Mai lâu vậy? Chuẩn bị đi học đến nơi rồi mà không biết còn đủng đỉnh làm gì nữa.
- Mai ơi! Làm gì đấy? – tôi gọi lớn vào trong.
Không nghe thấy tiếng đáp, nhưng nhìn vào cửa nhà tôi đã thấy nàng đang ôm cặp lí nhí chào mẹ tôi.
- Mai nào thế mầy?

- Bị ngớ à? Không đi cả muộn bây giờ.
Hai thằng chúng nó ra lay lay tôi y như lay người đang hôn mê... đứng vậy.
Chẳng nói gì tôi hất hàm vào phía bậc hè nhà mình.
Y như dự đoán, hai ông tướng nhìn theo và đơ ngay tức thì.
Theo hướng nhìn vào, một cô nữ sinh đang ngồi buộc giây dày, trông Ngọc Mai mặc đồng phục học sinh trững trạc hơn nhiều so với những bộ đồ hàng ngày. Thay vì đáng yêu của một cô nhóc tinh nghịch thì nay nàng đã bỏ ra và khoác lên mình một vẻ đẹp xinh tươi trong sáng của một cô nàng học sinh hiền dịu. Mái tóc hung đỏ được cột cao về phía sau ôm lấy khuôn mặt kiều diễm của nàng.
- Đi chứ Nghĩa? Ơ mà hai bạn này là...

Làng Quê, Thành Phố, Tôi và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ