Chap 18.5

89 0 0
                                    


  Chap 18.5
Lại hết một ngày nữa, lù đù theo dòng người chen lấn lên xe buýt chật chội, người chen người, khó khăn với nhau trên cả từng nhịp thở.
- Mua vé ngày, vé tháng cầm trên tay nhé. – câu nói quen thuộc lại vang lên và lặp lại mỗi lúc.
Tôi đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, từng đốm đèn đường bị kéo ra thành những vệt sáng chạy ngoằn ngoèo trên mặt kính, cảm tưởng như nó đang kéo cảm xúc của tôi về một nơi nào đó, nơi mà đã rất xa vời với một thằng sinh viên năm hai như tôi bây giờ.
.
Về đến phòng, quăng cái ba lô ra góc bàn, tôi thả người ngay xuống giường, gác tay lên trán, dòng suy nghĩ lại nối tiếp chảy đi.
Nhạc chuống điện thoại vang lên, rút nó từ trong túi quần ra đưa lên xem, tin nhắm mới.
- Nay anh học tối à, đồ trán ngắn?
- Ừ, phù... tôi mệt lắm rồi, cô cho tôi mấy phút thả rông đầu óc cái.
Liền đó là tiếng bác Quỳnh từ nhà dưới gọi lên:
- Nghĩa ơi! Xuống ăn cơm cháu...
- Dạ vâng ạ...
Xuống đến dưới bếp ăn, trước mặt tôi là một mâm cơm đang chờ đợi.
- Hai bác ăn rồi chứ ạ?
- Ừ... cháu ăn đi không nguội mất.
- Bác Nga cháu đâu rồi ạ?
- Đang xem phim trên nhà kìa. Đến giờ này thì không rời mắt được cái ti vi đâu mà.
- Bác ăn cơm với cháu ạ. – tôi gọi vọng ra phía phòng khách – bác Nga ăn cơm với cháu ạ.
- Ừ... ăn đi rồi để đấy tí xong bác rửa cho nhá.
- Vâng ạ.
Ngày cứ trội qua như vậy, đi học rồi về hai bác nấu cơm cho ăn. Ai mà không biết chắc nghĩ chũng tôi là họ hàng thật, mà cũng chẳng phải nói, hai bác cũng đề coi tôi như cháu ruột cả, đối xử tốt cứ như bố mẹ tôi vậy.
.
Với cái khăn tắm, trùm ngay nó lên đầu lau cho khô tóc.Tiến vào trong phòng viếc đầu tiên tôi làm là lại gần, cầm lên cái điện thoại đang rung bần bật cạnh thành giường lên.
- Đồ đần, sao giờ mới bắt máy của tôi?
- Giờ mới tắm xong, nghĩ tôi rảnh lắm à?
- Biết đâu đang rảnh nhắn tin với em nào.
- Thế có chuyện gì?
- Mai thứ bảy, anh về quê không?
- Chắc là không.
- Đi Hạ Long chơi đi.
- Dở người à? Tôi không đi đâu, xa lắm tiểu thư ạ.
- Xa mấy đâu, đi đi mà.
- Không là không.
- Hựm... Nhưng tôi không muốn ở nhà.
- Thế sao không nói sớm? Đâu cứ phải đi xa vậy mới được.
- Anh đưa tôi đi chứ?
- Ừ...
- Thế đi đâu?
- Trước cô được về Vĩnh phúc bao giờ chưa?
- Hình như có một lần đến Đại Lải.
- Thế được rồi.
- Được cái qué gì, anh đạ nói cho tôi biết là đi đâu đâu mà, cái đồ đần này.
- Đi Tam Đảo, được chưa?
- Có vẻ có triển vọng đấy... thế mai anh qua tôi hay tôi qua anh?
- Cô chứ... ưm, mà thôi mai sáng tôi qua.
- Vậy nhé, hì hì, anh ngủ ngon nhé, mai đến sớm vào đấy.
- Thôi, cô ngắt cái cuộc gọi này thì tôi an giấc ngay thôi, ngủ ngon đi.
- Ừ, bai.
- Bai.
Tôi vẫn để trần, ngồi xuống giường dựa lung vào tường, kéo cái dây tai nghe đeo vào, tắt điện đi rồi bật nhạc lên nghe, vẫn giữ cái thú vui tao nhã này, ngồi trong bóng tối nghe nhạc một mình, nó luôn tạo cho tôi một phông nền đế thỏai mái suy nghĩ.
Nhạc nối nhạc, miên man nối tiếp nhau dài dằng dẵng.
Cho đến khi...
Bài hát đó cất lên, một bài hát gợi nhớ về thật nhiều kỉ niệm xưa cũ.
Tôi lại nhớ về một hình bóng cũng những thứ mà hai năm qua tôi đã không thể nào tìm thấy.
...
"- Nghĩa. Lại đây"
"- Gì?Lại làm gì?"
"- Cứ lại đây."
"- Gì đấy, đeo cái gì vào tai tớ đấy?"
"- Yên nào, bài này hay lắm."
"..."
"- Cũng được đấy, bài gì thế?"
"- Xì, được là dư lào, khen hay mới nói cho."
"- Ôi ổi ôi hay thế, hay ơi là hay, hay cực."
"- Why did i fall in love with you , của DBSK đấy."
"- Hay thật đấy."
"- Cậu mà đọc lời dịch chắc sẽ thấy nó hay hơn nhiều."
"- Ăn nhau ở giai điệu chứ."
"- Hì, đồ lười đọc. Biết đâu chẳng may sau này khi biết nội dung của bài này rồi cậu lại thấy trong mình có sự đồng cảm ấy chứ."
"-Hì."
...
Lời nàng sao mà đúng vậy, khi xem mv có phụ đề ở trên mạng tôi mới chợt nhận ra rằng anh chàng trong bài hát sao mà giống mình đến thế.
Và để giờ đây một lần nữa tôi lại nghe nó và cảm nhận một nỗi buồn trực trào dâng trong lòng mình.
Một cảm giác nhớ...
Rất nhớ...
Nhớ thật nhiều...
Chẳng biết từ lúc nào...
Hai giọt nước mắt lăn dài trên má...
.
Sáng hôm sau, đúng bảy giờ tôi đã đứng trước song sắt của một căn biệt thự nguy nga, nhìn lại mình không hiểu sao tôi mặc cảm ghê gớm.
- Anh Nghĩa, anh đến lâu chưa? – một cô nàng từ trong sảnh đi ra, cô ta mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình và một chiếc quần bò ngắn để lộ ra đôi chân dài tầm trung, trắng không thì vết, mái tóc buông xõa.
- Tôi vừa đến nơi.Cô chuẩn bị xong chưa?
- Tôi cũng vừa xong. Để tôi kêu chị Nhàn đem ra.
- Có chân có tay không đem ra được à?
- Thích thế đấy, sao không?
Nói rồi cô ta nhảy chân sáo chạy vào trong nhà.
Một lúc sau, cô ta đã diện bộ đồ khác, ì ạch đeo trên lưng một cái ba lô to tướng đi ra, theo sau là chị giúp việc đang dắt xe đi ra.
- Em chào chị Nhàn ạ.
- Ừ, đi chơi chứ em? – chị nở một nụ cười trả lời tôi.
- Vâng ạ. – tôi nhìn ra cô gái kia nhăn mặt – lên xe nhanh đi, lề mề thế.
Tức thì cô ta ra sút một phát vào đầu gối tôi đau điếng.
- Ai... ui... Cô làm cái gì vậy? -tôi ôm chân thảm thiết.
Chẳng nói chẳng rằng, cô ta leo ngay lên yên sau xe với vể mặt chẳng them quan tâm tôi, còn chị Nhàn thì nhìn chúng tôi mà bụm miệng cười.
Tôi leo lên xe và nổ máy, ngoảnh lại chào chị Nhàn:
- Em chào chị em đi ạ.
Cô ta cũng ngoái đầu lại, ra vẻ khó khăn vì cái ba lô to sau lưng.
- Em đi đây.
- Ừ - rồi chị ra vỗ vai tôi – Đưa Phương Linh đi cẩn thận em nhé...
- Vâng ạ...
Tôi nổ máy xe, phía cuối con đường mặt trời cũng đã lên cao từ bao giờ. Hai người một xe cứ thế phóng đi. Vẫy chào Vĩnh Phúc một ngày nắng và gió...  

Làng Quê, Thành Phố, Tôi và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ