Chap 21
- Ơ... hai người quen nhau rồi á? - tôi ngạc nhiên, hết nhìn anh Vĩnh rồi lại đến Ngọc Mai.
- Không phải... - anh Vĩnh nghiêng đầu, đăm chiêu suy nghĩ - quen thì có lẽ là không, nhưng mà hình như là anh từng gặp ở đâu rồi ấy. Cảm giác mang máng thôi, anh không nhớ chính xác được.
- Uầy, chắc trêu chứ. - rồi tôi vỗ vai Ngọc Mai - còn cậu, nhớ không?
- Ơ... - có vẻ nàng hơi giật mình, rồi im lặng suy nghĩ một lát xong nở một nụ cười tươi rói - hì, anh thấy em quen mà anh còn chả nhớ, thế sao em nhớ được.
- Cụng đúng nhỉ... ừm, xem nào... - tôi trầm ngâm - a, em biết rồi.
- Mầy biết gì cơ? - anh Vĩnh nhìn tôi khó hiểu.
- Biết vì sao anh trông Ngọc Mai quen quen mà không nhớ ra được rồi.
- Cậu chắc chứ? - nàng dò hỏi.
- Chắc mà.
- Chắc với lép gì? Nói luôn ra anh mầy nghe nào.
Xem chừng chắc anh Vĩnh có vẻ sốt ruột lắm đây, tôi gãi đầu cười cười:
- Thì đơn giản thôi mà, anh làm ở Hà Nội, trước lúc chưa đến đây tạm trú thì nữ thanh niên này cũng sinh sống ở đấy, nên em đoán có thể do hai người gặp lướt qua nhau rồi mà không nhớ thôi, hì hì...
- Nhưng sao anh nhớ mà... ơ, em tên gì nhỉ?
- Em tên Mai ạ.
- Ừ đấy, nếu gặp nhau sao chỉ có anh nhớ mà Mai nó lại không nhớ?
- Xời... Anh thì, máu dê cao tia con gái nhà người ta chứ ai thèm tia anh mà nhớ.
- Thằng mặt giặc, mầy bảo gì cơ?
- Ấy, anh bình tĩnh, đấy là giả thiết của thằng em thôi mà.
- Đùa, nhưng mà... - anh nhìn sang Ngọc Mai rồi quay về phía tôi - xinh thế này, cũng có thể lắm.
Kế đó là ba anh em ngồi chém gió với nhau cả buổi tối, hết chuyện trên trời lại lia xuống dưới đất. Nhưng kiểu giữa hai người tôi là cầu nối ấy, nên toàn nói về những chuyện xoay quanh thằng cu Nghĩa này. Được cái ông anh dại gái có bao nhiêu chuyện xấu của thằng em đem ra buôn hết. Nào thì vụ trèo trộm nhãn bị chủ nhà đuổi, tụt xuống rách đũng toang hoác ra, nào thì nướng khoai sọ còn sống ăn xong ngứa hết họng phải đưa ra trạm xá, còn cả vụ lớp 6 xem phim ma xong phải đem cái chậu xuống gầm giường vì hốt không dám đi đái. Cuối cùng anh chốt hạ một câu xanh rờn:
- Thằng này ngoài ma ra, chả sợ gì.
- Thế hả anh? - Nàng cười thích thú.
- À, sau cái vụ ấy còn sợ chó nữa. Hề hề.
Mặt nàng nhìn biến sắc sau khi nghe câu nói ấy, ngập ngừng hỏi lại:
- Dạ... vụ gì ạ?
-Đợt ấy mùa hè, anh đi đến nhà người họ hàng nên không ở nhà, chẳng biết ông kễnh này trêu đùa thế nào để chó dại nó cắn cho, tưởng chết rồi đấy. May mà qua được, về sau nó gặp chó sợ hơn gặp bố.
Tôi cười trừ, chẳng để ý Ngọc Mai dần dà cúi gằm mặt xuống từ bao giờ. Chuông điện thoại kêu, anh Vĩnh bắt máy đi ra ngoài nói chuyện.
- Cậu sao vậy?
- ...
- Ngọc Mai.
Nghe gọi tận tên, nàng giật mình đánh thót một cái, nhưng vẫn không ngoảnh mặt lên.
- Sao vậy?
- Tớ hỏi cậu câu ấy mới đúng, cậu sao thế?
- À không... không có chuyện gì đâu... uhm... tớ lên phòng trước nhé...
Nói rồi nàng đứng phắt dậy và rảo bước thật nhanh, mặc dù chỉ thoáng lướt qua, nhưng cũng đủ để cho tôi nhìn thấy. Một đôi mắt đỏ au, lấm tấm những hạt nước mắt.
Chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa, tôi lặng người đơ luôn tại chỗ, ngơ ngác đến buồn cười.
Không, chắc có con gì bay vào hay sao thôi, trước giờ nàng có mấy khi mít ướt đâu.
Nghĩ vậy tôi vững tâm hơn hẳn, cũng không để ý lắm nữa.
- Mầy sao vậy? - anh Vĩnh tắt điện thoại, bước vào trong nhà.
- Chả hiểu sao...
- Hiểu cái gì cơ?
- Mà thôi ạ, em cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa.
- Giờ đến anh mầy cũng bắt đầu khó hiểu rồi.
- Dạ?
- Mà thôi anh về đây, ông Sang ông ấy vừa gọi. Mai nhớ đến nhé.
- Em sẽ cố.
- Cố cố cái đầu mầy, ông ấy vừa bảo rồi, mai không thấy mầy ông ấy đến cắt tiết.
Anh Vĩnh vừa nói vừa làm dấu kết liễu ở cổ, nhìn mà tôi hơi rùng mình, ai chứ anh Sang thì dễ lắm. Ở trong họ, anh ấy nóng tính có tiếng rồi.
Một lúc sau thì mẹ tôi với cái Hạnh cũng về.
- Chị Mai ăn gì chưa? - nó đặt cốc nước xuống bàn, hất hàm hỏi tôi.
- Mầy không sợ tao đói à mà không hỏi tao?
- Xời, ông lại không chế được gì để ăn cơ? Súp-bơ Nghĩa mà đói thì ai mà no được.
- Vãi luyện, hiểu nhau nhể.
- Thế chị ấy ăn chưa?
- Mầy nghĩ tao ăn được trong khi chị gái mày không ăn gì à?
- Thế thì bảo là chị í ăn rồi, bày đặt hỏi vặn lại làm giề? Dài dòng.
Nói rồi nó leo ngay lên tầng, con gái gì mà nói chuyện với anh trai cứ như chém chả.
- Tối ăn gì thế Nghĩa?
- Dạ... à, món sở trường của con trai mẹ đấy.
- Lại cơm rang à?
- Uây, con nói bậy sao mẹ đoán được thế?
- Thì mầy nấu được gì ngoài cái ấy đâu.
- Èo... mấy cái khác con làm cũng ngon mà.
- Ờ ngon, ngon mà chả ai dám ăn. Sao không mua đồ về mà nấu?
- Lúc đầu kế hoạch cũng thế. Nhưng vì một số sự cố bất ngờ nên phá sản luôn ạ.
- Sự cố gì?
- Thôi, con nghĩ mẹ không muốn nghe đâu. Hì.
Dứt lời tôi cũng nhót luôn lên phòng. Dừng mắt ở chỗ cái điện thoại, nhìn nó ngơ ngác mà không biết phải làm gì. Một lúc sau tôi cũng bước đến. Dứt cái dây sạc khỏi điện thoại, cầm nó trên tay mà phân vân các kiểu. Chẳng biết có nên nhắn tin xin lỗi Hoàng Yến không? Không xin lỗi thì thấy áy náy, nhưng xin lỗi thì tôi chẳng nghĩ cho mình được một cái cớ nào cho nó hợp lý cả.
Dần dà cuối cùng cũng đi đến kết luận, tôi đã phải tự ngưỡng mộ về sự thông minh và sáng suốt của mình. Chốt hạ, tôi sẽ nhắn tin đến cho nàng, nhưng mà là hỏi bài tập, rồi có gì lựa lời nói chuyện tiếp.
Đầu nghĩ là viết luôn, hai ngón cái tôi lả lướt khuơ trên bàn phím.
- Yến ơi, cái bài ba trong mấy bài thầy Dũng hóa cho về nhà làm thế nào vậy?
Bấm gửi rồi tôi lặng lẽ ngồi đợi, vài phút trôi qua, cái điện thoại vẫn nằm im ỉm ở góc giường.
Chờ mãi, đợi mãi cuối cùng cả nửa tiếng sau mới có tin nhắn được gửi đến.
- Cậu làm thế này, vì đề bài có cho cái kia nên dẫn đến thế nọ. Rồi ta làm thế này,...
Tôi chẳng thể nào mà nhớ hết để kể ra được, căn bản lúc ấy chỉ để ý là nàng trả lời lại tin nhắn của mình, chứ hơi đâu mà quan tâm nội dung bài giải ấy. Một phần cũng lâu quá rồi, chỉ nhớ mang máng nào là Fe với cả Ag gì gì ấy.
Chưa kịp trả lời mà máy tôi lại rung thêm lần nữa.
- Xin lỗi cậu nhé, tại tớ cũng đang mắc cái bài ấy nên làm hơi lâu.
- Không sao đâu, phải cảm ơn cậu mới đúng chứ.
- Đâu có gì đâu.
Vậy là nàng không giận gì tôi thật rồi, thế mà vừa rồi làm bối rối gần chết.
Đang hí hửng thì một tin nhắn nữa lại đến.
- Mà cậu là ai thế?
Giữa cơn vui mà bỗng chốc tôi há mồm ra ngơ ngác.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
Làng Quê, Thành Phố, Tôi và Em
RomanceThời cấp 3 có lẽ luôn là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của luổi học trò hồn nhiên, vô tư. Với tôi nó đã đẹp hơn rất nhiều khi mà em bước đến. Chẳng thể nào mà quên được những kỉ niệm cũ mà ta đã cùng nhau đi qua, những tháng ngày ta cùng nhau đi tr...