Chap 3
Hừng đông đã ló rạng từ phía chân trời xa. Một cơn gió nhẹ thôi qua, trên những tán cây, từng chiếc lá cũng rung rinh cựa mình vào ngày mới.
- Nhanh lên, sao con trai gì mà lề mề quá thể vậy?
Tôi thở dài một cách não nề.
- Vừa ăn cơm mà vừa nghe nguýt dài thế này thì ai nuốt cho nổi đây.Nửa tiếng trước...
- zzzzz...- Uây!
- .zzzz...
- Uây! Uây!
- .zzzz...
- Nghĩa... dậy đi...
- Ứm... - tôi miễn cưỡng mở mắt ra, mà nó cứ nhíu cả lại. - gì đấy?
- Dậy trước đi đã.
Dụi mắt mấy cái cho tỉnh, tôi đưa mắt nhìn người đang đứng trước mình - là Ngọc Mai.- Sao cậu lại ở trong này? – tôi vùng dậy kéo tấm chăn mỏng lên che ngực (đang cởi trần) hốt hoảng – sao không gõ cửa?
- Gõ trầy tay rồi có ai thèm ra mở đâu. – nàng giơ nắm đấm lên phụ họa.
- Cậu đã thấy gì rồi?
Ngọc Mai phì cười.- Có. Thấy hai nải chuối úp lên bộ xương khô. Mà lạ là bình thường nghe đến mập lồi rốn, nay mới thấy có người gầy nhe mà rốn cũng lồi. hí hí.
- Thế là thấy hết ngực người ta rồi à? Đồ con gái dê xồm.
- Đừng nghĩ tớ giống bọn con trai các cậu.
- Tớ không biết để yên ngủ nào.
Nói rồi tôi nằm vục xuống kéo tấm chăn che kín đầu.
- Thôi , dậy đi nào ông tướng. tớ có chuyện nhờ cậu đây. – vừa nói nàng vừa lay gọi tôi.- Chuyện gì thế? – Tôi miễn cưỡng ngồi dậy.
- Tớ muốn nhờ cậu đưa đến trường học để xem qua thôi. Ngày kia là bắt đầu đi học rồi.
- Ngày kia? Vậy là cậu...?
- Ừ! Tớ xin vào trường của cậu mà, ở cùng nhà thì học chung trường là tiện nhất.
- Vậy à? - tôi đáp mà mắt vẫn lờ đờ.
- Ừ mà chuẩn bị dần đi, tớ xuống chờ trước.
Xỏ dép vào chân, tôi lững thững bước ra
- Xì! Rõ là lâu...- Cứ từ từ rồi khoai nó khắc nhừ. Có đi xem trường thôi. Không việc gì phải vội cả.
Đúng y như lời, tôi bước đi với tốc độ có thể nói là từ từ nhất có thể, phía cuối con đường, tức là ngoài cổng, một cái xe đạp và một cô nàng ngồi phía sau xe chống cằm lên yên xe, phồng miệng phụng phịu chờ đợi. Ai bảo gọi người ta dậy rõ là sớm. Cho chừa.
Ra đến nơi, tôi mới nhận ra ngơ ngác hỏi:
- Sao cậu đi xe tớ? Xe cái Hạnh kia kìa, lấy mà đi.- Tớ đi cùng xe với cậu luôn mà. Hì
- Ớ hớ...Sao lại thế?
- Thì... tớ... không biết đi xe đạp.
- Oắt? - tôi sửng sốt - cậu đùa tớ à?
- Không. Tớ nói nghiêm túc mà. Hì.
Tôi còn đang chưa biết nói gì thì mẹ ở trong nhà nói vọng ra:
BẠN ĐANG ĐỌC
Làng Quê, Thành Phố, Tôi và Em
RomanceThời cấp 3 có lẽ luôn là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của luổi học trò hồn nhiên, vô tư. Với tôi nó đã đẹp hơn rất nhiều khi mà em bước đến. Chẳng thể nào mà quên được những kỉ niệm cũ mà ta đã cùng nhau đi qua, những tháng ngày ta cùng nhau đi tr...