Chap 18

109 0 0
                                    


  Chap 18
- Mai này.
- Hử?
- ... về người cậu thích đấy, cậu ta có biết tình cảm của cậu không?
- Không. - nàng lắc đầu im lặng, rồi bật cười - đồ ngốc ấy sao mà biết được.
- Thế sao cậu không nói ra?
- Hắn có người hắn thích rồi.
- Kể cả vậy, cậu vẫn nên nói ra chứ.
- Cậu nghĩ vậy à? Uhm... nhưng mà thôi, tớ không nghĩ là nó thành công đâu.
- Không thử sao biết được.
Im lặng một lúc, nàng thở hắt ra rồi nhìn thẳng vào tôi.
- Vậy giờ, nếu cậu là hắn, cậu có thích tớ không?
Tôi sững người trước câu hỏi quá đỗi bất ngờ ấy, băn khoăn cả phút mà tôi chẳng tìm đâu ra được câu trả lời cho thỏa đáng, chỉ mấp máy trên khóe môi.
- T... tớ...
Nàng nhún vai:
- Vậy nên tớ mới bảo là khó nói.
Đúng vậy thật, nếu hai người đang yêu nhau, nếu bạn là người biết nghĩ, chắc hẳn không bao giờ bạn muốn là người thứ ba phá đám cả. Tôi tin Ngọc Mai cũng vậy.
Đợi đã, nếu nói vậy, giả sử như Hoàng Yến và tay đó thích nhau thật, đồng nghĩa với việc tôi sẽ là người thứ ba chia rẽ tình cảm sao?
- Lúc cậu biết người ta thích người khác, cậu cảm thấy sao? - tôi gãi đầu hỏi nàng.
- Như cậu thôi, cũng buồn lắm chứ.
- Vậy à?
- Tớ nói rồi, có nhiều cách để yêu một người lắm. Yêu một người là mong cho người ấy được hạnh phúc. Vậy nên thay vì đau buồn, cậu có thể giúp được người ta tìm thấy hạnh phúc, lúc ấy cũng giống như cậu đang yêu thôi. Vả lại, cậu đã biết chắc hai người ấy thích nhau đâu mà.
Nói rồi nàng đi vào trong. Tôi nhìn theo.
- Đi đâu thế?
- Uống nước, làm một tràng khô hết cả miệng.
- ...
- Mà đang bật bài gì nghe du dương thế?
- À... suteki da ne của Rikki.
- Nhạc dơ ban phải không? Cậu hay nghe thể loại này à?
- Cũng không hẳn, bài nào tớ thấy hay thì nghe thôi. Còn cậu?
- Tớ thì hay nghe của TVXQ với Suju
Hì.
- Hàn quốc tớ nghe mỗi Big Bang thôi.
- Hì, cậu thử nghe của TVXQ ấy, thích cho mà xem. Mà nhạc chuông của cậu là bài gì thế? Bài nhạc hoa ấy?
- Khi cô đơn em nhớ ai của Trương Đông Lương. Hay không?
- Hay. Tí bắn sang đây.
Cứ thế, câu chuyện xoay quanh các ộp ba làm tôi quên bẵng đi luôn nỗi buồn ấy. Có vẻ như Ngọc Mai luôn biết cách làm cho tôi cảm thấy vui vẻ hơn trong những lúc như thế này. Chẳng hiểu sao mà nàng có thể kéo tôi từ chuyện này sang chuyện khác một cách tài tình như vậy, để rồi bất chợt tôi nhìn lại, thấy nỗi buồn trong tim đã lẩn đi đâu từ lúc nào mất rồi.
"Cảm ơn nhé."
.
Bẵng đi mấy ngày không nói chuyện với Hoàng Yến nữa, một phần do tôi ngại phần khác do đợt thi khảo sát lần một cũng đang cận kề, nên cũng không muốn làm phiền nàng.
Cơ mà thỉnh thoảng, tôi vẫn gặp hai người họ đi bên nhau một cách gần gũi, mới đầu còn khó chịu, nhưng sau thì tôi cũng chẳng còn chú ý nữa. Dù gì thì bọn tôi cũng chỉ là bạn... hơi thân một tí, thôi đành quay về cái thời ngồi nhìn từ xa thôi. Dần dà gặp nhau đi với nhau chưa đủ còn kéo cả nhau vào trong lớp mới được.
Ấy là hôm nó đi vào chỗ của nàng, rồi chỉ chỏ vào vở nàng xong nói gì đó như đang giảng giải.
"Ra vậy, chắc dân học giỏi đây mà, giảng được bài cho Hoàng Yến thì mình làm sao có cửa đú lại chứ.".
Nhưng nhìn lại, sao thằng đó bảo bài cho nàng mà mắt cứ "tia" về Ngọc Mai nhỉ? Đúng thật, tôi để ý mấy lần, cứ hễ nó đang nhìn mà bị Ngọc Mai phát hiện là nó lảng ngay sang chỗ khác, rồi y rằng lúc sau nó lại quay lại mà nhìn nàng tiếp. Hoàng Yến thì có vẻ đang cúi xuống làm bài nên không nhận ra. Chẳng lẽ... thằng này có máu họ sở định bắt cá hai tay à?
Giận sôi máu, không ngờ nàng lại cặp với một người như vậy. Tôi đứng bật dậy, tiến lên bàn trên ấy cầm tay Ngọc Mai kéo nàng ra ngoài, tiến về phía cửa lớp trong sự ngỡ ngàng của hai người bọn họ. Tôi không quên ném về phía thằng sở khanh kia một cái nhìn tức giận.
- Đi đâu vậy Nghĩa?
- Cậu cứ ra ngoài này đi đã. - tôi đáp, mặt vẫn không ngoảnh lại.
Đưa nàng chạy hẳn ra chỗ góc ngoài sân thể dục mới dừng lại, hình như tôi kéo mạnh quá, dứt tay ra cái là nàng đưa cổ tay lên xoa xoa. Cách đấy không xa, một tốp học sinh của một lớp nào đó đang đi ra sân đưa mắt nhìn về phía bọn tôi.
- Cậu biết đúng không?
- Ơ... biết gì cơ? - có vẻ chưa hiểu, nàng nhìn tôi hỏi lại.
- Về việc thằng đó nhìn cậu ấy.
- Um... tớ có biết.
- Vậy sao cậu không nói gì?
- Thôi... - nàng ngập ngừng - bạn của Yến, nên tớ cũng kệ.
- Haizz...
Hai đứa đều im lặng, nhìn về phía xa, trầm ngâm không nói với nhau thêm câu nào.
Hôm nay trời vắng gió, thay vào đó là cái lắng oi ả xả xuống mặt đất, khiến tôi chỉ chực cởi ra cái áo khoác đồng phục ra khỏi người.
Một lúc sau, tiếng trống trường vào giờ ngay lập tức kéo tôi và nàng quay chở lại lớp học. Vào đến nơi tôi để ý thấy thằng kia không còn ở trong lớp mình nữa, Hoàng Yến hình như vẫn đang làm bài tập, cứ cặm cụi viết viết ra vở.
Nào ngờ vừa đặt mông xuống bàn thằng Huy đã oang oang lên:
- Ây da, hai anh chị cầm tay nhau đi ra ngoài làm gì mà giờ mới vào thế. - vừa nói nó vừa làm bộ đưa tay lên rồi lấy tay kia miết miết.
Nó nói khá to, Ngọc Mai chống cằm ngượng ngùng nhìn ra ngoài, Hoàng Yến thì tôi không dám chắc vì vẫn thấy nàngviết đang viết khá đều tay, còn lại phần lớn lớp đang nhìn về phía tôi với vẻ soi mói.
- Nói linh tinh. Ông sút chết cha mày giờ.
- Uây kinh! Có tí men gái vào hổ báo với anh em voãi.
Xong là nó cười cười rồi im lìm ngồi xuống không nói gì nữa. Tôi cũng xuôi xị ngay.
- Có chuyện gì thế? - thằng Trường quay sang phía tôi hỏi thầm.
Nhìn nó chẳng buồn giấu, tôi mang mọi chuyện ra kể hết cho nó nghe. Tất nhiên là nhỏ nhẹ và thì thầm nhất có thể, tôi không nghĩ là mình muốn cho ai biết thêm chuyện này nữa...
.
Kết thúc buổi học, tôi lề mề cất sách vở rồi dủng dẳng bước ra ngoài, ý định là chờ cho Hoàng Yến lấy xe trước rồi mới về.
Nào ngờ ra đến lán, tôi sửng sốt và phát hoảng thật sự khi ngó quanh lán xe, lia hẳn sang hai gian bên cạnh, tuyệt nhiên không thấy xe đạp của mình đâu. Quái lạ, sáng ngày đến tôi còn dựa nó vào chỗ gốc cây bàng mà giờ đi đâu mất tiêu. Phải mất một lúc bấn loạn, tôi mới khẳng định được xe mình đã bị mất.
"Ra báo bảo vệ ngay còn kịp.".
Nghĩ vậy, tôi lao ngay ra ngoài cổng.
Nhưng chỉ nhón được hai bước là một giọng nói lạ níu tôi lại.
- Đằng này.
Đưa mắt nhìn ra, hơi cau mày vì tôi thấy thằng sở khanh ấy đang cưỡi trên con thiết xích thố của tôi ở gốc cây phượng phía góc sân.
Tôi tiến lại, cục cằn hất hàm hỏi nó:
- Sao mày lại lấy xe tao?
- Bất đắc dĩ thôi mà. Hê hê...
Nhìn cái điệu cười ấy tôi chỉ muốn lao vào tương cho nó vài phát.
- Mày muốn gì?
Nó xắn tay áo rồi đi đến chỗ tôi.
- Tôi chỉ muốn có một cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông thôi.
- Chậc... tưởng gì, được thôi. - tôi lườm nó, hai bàn tay nắm chặt.   

Làng Quê, Thành Phố, Tôi và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ